Dây thòng lọng thắt nghẹt cổ ta. Trọng lượng của ta và chiếc áo giáp
lưới đã lôi ta xuống. Lôi xuống cõi chết và xuống địa ngục.
Ta không hít thở được. Ta chống cự. Rồi ta vặn vẹo. Ngực ta phồng lên.
Không khí trong đó không thể thoát ra ngoài. Nó sẽ vỡ tung ra mất. Đầu ta
cũng bị phình lên. Ta đang hấp hối. Ta không thể làm gì được, nên ta
ngừng cử động. Ta chờ đợi luồng khí căng phồng bật tung ra khỏi cơ thể ta,
vì khi ấy ta sẽ chết.
Nhưng anh không chết. Anh chớp mắt và nhìn chằm chằm lên phía trên,
lên những thanh rui. Tim anh đập thình thình trong lồng ngực, thình thình
một sự thật: Ta sống. Ta sống. Ta sống.
Anh có thể cảm nhận được mồ hôi túa ra từ da mình, ký ức của anh vẫn
còn rất gần với sự thực rằng anh đã vượt qua chuyện kinh hoàng đó một lần
nữa.
Anh đã bị treo cổ. Bị treo cổ, và cơn đau xé ấy vẫn còn đó nơi cổ họng
anh. Anh không thể chết mà cảm nhận như mình đã chết. Chỉ có còn sống
người ta mới cảm nhận được địa ngục ấy.
Anh nằm đó thật yên, thận trọng. Từng chút một anh cố gắng nâng tay
lên. Anh không làm nổi. Anh cố gắng cử động bàn chân. Anh không làm
nổi.
Anh bị buộc chặt vào những chiếc cọc trên mặt đất. Anh cảm thấy một
cơn giận bất ngờ tràn tới, và anh kéo sợi dây, cong người lại và cố gắng
thoát thân.
Anh cố gắng nói, gọi. Hét. Không có gì thoát ra từ miệng anh ngoài âm
thanh có vẻ như gầm gừ lạ lẫm. Như có một quả trứng chặn mọi lời nói
trong họng anh. Cổ anh bị đau cả trong lẫn ngoài. Sưng phồng cực kỳ. Anh
có thể cảm nhận được chỗ sợi dây từng thắt, nơi nó siết chặt vào da thịt
anh.
Anh cần nhắm mắt trước nỗi đau, nỗi sợ hãi, và tồi tệ hơn - nỗi sỉ nhục
đó.
Nỗ lực cử động thật khó khăn, giống như anh đã chạy hàng dặm dài hay
giống như anh không còn máu để vận động. Quá yếu ớt để làm gì khác hơn,