anh để đầu mình rơi phịch xuống, một thứ gì đó mềm mềm, một cái nệm
rơm.
Anh thở những hơi lặng lẽ, ngắn và đều đều.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
Làm thế quái nào anh có thể bình tĩnh khi anh bị nằm bẹp dưới đất, một
tù nhân trong một nơi trông giống như cái chòi của tá điền? Có ai đó đã
treo anh lên để tra tấn, rồi cắt cho anh rơi xuống trước khi chết phải không?
Đó có phải chốn ăn năn mà giáo huấn giáo hội La Mã đã cảnh báo không?
Anh đang ở đâu thế này? Anh nhăn nhó, từ từ quay đầu sang bên trái.
Bên trong này trời tối om, nhưng thị lực nhìn trong đêm của anh trở nên
rõ ràng. Cách không quá xa là chiếc bàn gỗ sồi vững chãi và những chiếc
ghế có lưng bằng nhành liễu quái đản trông như móng vuốt trên bàn tay
xương xẩu của một mụ phù thủy.
Những chiếc lồng được chồng chất dọc theo tường, chứa đầy thú vật bị
nhốt. Một con cáo. Một con chồn và lửng. Vài con thỏ rừng và nhiều con
khác.
Bị trói chặt xuống sàn làm cho anh cảm thấy mình giống như một con
vật bị mắc bẫy. Anh cố gắng nhỏm đầu dậy lần nữa, bất chấp cơn đau trong
cổ, bất chấp cơn đau xé chạy xuyên qua đầu anh xuống cổ.
Anh ngừng lại, đầu hơi nhỏm dậy, nín thở.
Anh nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng động từ trong bóng tối. Anh có thể
cảm nhận thấy sự hiện diện của cái gì đó.
Có ai đó trong phòng. Không chỉ là một con vật. Một con người. Tên đồ
tể của anh chăng?
Anh cố gắng gom sức lực để vặn người lại. Lưng anh, vai và cánh tay
cùng mọi bộ phận trong cơ thể anh cứng đờ, đau nhức. Anh nhói người,
hớp hớp không khí và xê dịch thân hình.
Một tiếng ngáy như lợn vọng lại từ kế bên. Tầm mắt anh dõi theo tiếng
động đó. Phải mất một lúc anh mới quen mắt.
Ánh nắng mặt trời, thứ nắng đẹp đẽ đến vào lúc bình minh vừa kịp len
vào qua khe cửa chớp đóng. Một tia nắng mỏng mảnh rơi vào bên trong.
Anh nhìn chăm chú về góc đối diện.