Mặc dù cố gắng không để lộ ra song cô rất khiếp sợ anh, ngay cả khi anh
bị trói lại. Cô hơi kiễng cao lên một chút để che giấu sự thực rằng đầu gối
cô đang trở nên mềm nhũn như bún.
Cô muốn bỏ chạy và ẩn nấp thay vì nhìn thẳng vào mặt anh như thế.
“Ngài đã bị ốm. Ốm nặng.”
“Ah…” Âm thanh thoát khỏi miệng anh đang há ra. Anh lắc đầu và kéo
sợi dây, cong người lại và vặn vẹo khi anh không thể kéo chân và tay mình
ra được, khi anh không thể cất tiếng. “Ah! Ahhhh!” Anh đang chống đối.
Cô không thể tin nổi cùng một người đàn ông sắp chết ấy lại có đủ sức
để lôi kéo và vặn vẹo như thế. Cô cảm tạ trời đất, từ đầu tới chân vì mình
đã trói anh lại. Cô nhìn anh chống cự. “Hãy nghe tôi!”
Anh nhìn cô, mắt anh nheo lại và gầm gừ hung dữ như tiếng muông thú
om sòm.
“Đừng.” Cô lắc đầu. “Nếu ngài cứ kéo mấy sợi dây thì cổ tay ngài sẽ bị
trầy ra như cổ của ngài ấy.”
Anh làu bàu điều gì đó thật cục cằn, nhưng không ngừng cố gắng thoát
ra. Gương mặt anh thật khổ sở.
“Ai lại có thể làm điều đó với ngài vậy?”
Câu trả lời duy nhất cô nhận được là một tiếng gầm gừ giận dữ. Cô đã
nghĩ đến chuyện anh sẽ cảm thấy thế nào khi tỉnh dậy như thế, đặc biệt là
sau những gì đã trải qua. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh và đặt tay nhẹ
nhàng lên vai anh. “Làm ơn đi mà. Dừng lại.”
Cứ như là anh không thể nghe thấy cô hoặc là không muốn nghe thấy.
Anh gầm gừ - âm thanh từ sâu trong cổ họng nghe như tiếng thú hoang.
“Nghe tôi này, Người Anh. Khi ngài đủ khỏe, tôi sẽ đưa ngài ra bìa rừng,
rồi ngài sẽ tự do.”
Anh quay lại và trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén và giận dữ. Rồi
anh giật dây trói và gầm gừ trong cổ họng. Nếu cô ở vị trí anh, âm điệu đó
sẽ nghe như lời cầu xin. Còn anh thì không; âm thanh đó nghe có vẻ như
anh ra lệnh cho cô cởi trói, và nó khá dữ tợn.
“Tôi sẽ không cởi trói cho ngài đâu,” cô bướng bỉnh nói.