thật gần khi dùng hai ngón tay tóm lấy cằm anh và véo nó. Khi anh mở
miệng định phản đối, cô đút chiếc thìa vào trong.
“Đó,” cô nói và không thể không dằn được cảm giác như vừa thắng cuộc
giao tranh. Cô ngồi xuống nhìn anh. “Thảo mộc sẽ giúp ngài khỏe hơn.”
Anh phun ra.
Cô lắc đầu nhìn anh. Đàn ông giống hệt trẻ con, lại còn tệ hơn.
Hai người trao đổi nhau bằng những cái nhìn trừng trừng, một kiểu đấu
mắt mà trong vài phút cô biết sẽ chẳng có ai thắng. Đó là một trò chơi ngớ
ngẩn, cô từ chối chơi tiếp.
Cô nhích ra sau anh, vẫn quỳ gối và đặt tay lên tai anh. Cô buộc cái đầu
bướng bỉnh của anh tì vào đùi mình, gần như vào trong lòng cô.
Như thế này cằm anh nhô cao hơn trán. Cô giữ một tai anh rồi véo cằm
anh lần nữa, lần này thì không dịu dàng lắm. “Thật may cho ngài vì tôi đã
cạo râu, Người Anh ạ,” cô nói bằng một giọng bình tĩnh và đều đều. “Nếu
tôi giật râu cằm để kéo cái mồm ngoan cố của ngài mở ra thì còn đau hơn
đấy.”
Từ sắc mặt anh cô thấy được chắc chắn là anh chưa hay râu mình bay
mất. Nhưng giờ thì anh biết rồi.
Lúc trước cô đã nhầm.
Khi đó anh chưa giận dữ.
Bây giờ anh nổi giận.
“Đám râu đỏ con con đó chắc chắn sẽ mọc lại,” cô bảo anh. “Tin tôi nói
đi, Người Anh. Đó mới chỉ là vấn đề nh nhất thôi.”
Cái nhìn anh bắn về phía cô là cái nhìn hứa hẹn sự trừng phạt khủng
khiếp.
Cô chỉ mỉm cười ngọt lịm, buông tai anh ra nhưng không rời cằm anh,
nghiêng chiếc bát gỗ lên và đổ cả bát nước thảo mộc vào trong miệng anh.
Anh sặc sụa, khịt mũi và ho, giống như cô dìm anh xuống nước.
Nhưng ít ra anh đã nuốt được một chút.