Mấy con sóc ngó xuống anh, rồi chí chóe với nhau như thể chúng là các
quý bà quý cô trong triều đình đang bận rộn với câu chuyện ngồi lê đôi
mách thú vị mới nhất. Anh gầm gừ với chúng – thứ âm thanh duy nhất có
vẻ anh còn tạo ra được – rồi mấy con sóc nháo nhào chạy mất.
Cám ơn ta đi, bọn vô lại, vì hình như ta đã cứu tụi bay khỏi bị nhốt trong
lồng như con cáo và con lửng kia, hay khiếp hơn, bị trói gô như ta.
Đầu anh lại ngả xuống chiếc nệm gối mềm, anh nằm đó một lúc, yên
lặng và suy tư, không nhìn vào thứ gì ngoại trừ những thứ anh đã nhìn khi
thức giấc – những thanh dầm nặng nề, tối tăm phía trên anh.
Rồi bứt khỏi tâm trạng thất vọng, anh kéo sợi dây đang buộc quanh cổ
tay mình, một hành động giờ đã thành thói quen, vì có vẻ anh đã kéo mấy
sợi dây này thường xuyên như hít thở.
Nhưng lần này anh cứng đờ người. Anh nắm tay lại và giơ tay trái lên
nữa. Hoặc là anh vẫn còn chuếnh choáng hoặc là sợi dây trên tay trái anh bị
lỏng.
Anh lắc lắc bàn tay. Sợi dây bị lỏng.
Trong vài phút sau, anh giật, vặn, kéo… kéo, vặn, giật, cho tới khi tay
anh thoát ra. Nó tuột khỏi sợi dây như được bôi mỡ. Anh nhanh chóng với
sang bên và cố nhanh tay để cởi trói tay còn lại. Đây là cơ hội để anh trốn
thoát.
Anh ngồi dậy quá nhanh đến nỗi cảm tháy căn phòng quay tít. Anh lấy
tay ôm đầu một lát rồi hít một hơi thật sâu để giữ yên chiếc bụng đang sôi
ùng ục của mình, và anh bắt đầu cởi các sợi dây buộc quanh gót chân.
Anh bò dậy và với lấy bậu cửa sổ để đứng lên. Chân anh cứ như được
ninh nhừ và anh phải tựa vào tường để khỏi ngã xuống. Vịn vào tường, anh
đi cẩn thận ra phía cửa, rồi suýt ngã khi ra ngoài trời nắng chiều.
Cô ta không ở quanh đó.
Anh bước thêm vài bước nữa, dịch gần tới góc căn lều, nơi anh lại nhìn
quanh tìm cô.
Con Ả rập đang ở đồng cỏ phía trên cây cầu đá bắc qua một dòng suối
chảy. Vẫn không có dấu hiệu của ả đàn bà kia đâu.