Anh nhìn khắp mọi hướng và cố đi nhanh bằng cẳng chân cứng đờ và
yếu ớt cùng đôi bàn chân trần. Các cơ bắp của anh nhẹ hều, mềm oặt như
thể anh không co chúng lại được theo ý muốn. Những viên đá sắc nhọn
đâm vào lòng bàn chân anh đau điếng. Anh cứ lảo đảo trượt về phía trước
vì anh thực sự không thể chạy được. Anh cố gắng nhưng cơ thể không chịu
nghe đầu anh ra lệnh.
Anh loạng choạng đi qua bãi đất rồi qua chiếc cầu để tới đồng cỏ. Anh
chậm chạp lại gần con ngựa đang gặm cỏ. Khi lại gần hơn, anh cố gắng nói
ra như bình thường để dỗ dành con ngựa và để nó khỏi chạy đi.
Nhưng khi Roger mở miệng, chẳng có tiếng gì phát ra. Ngoài âm thanh
nghèn nghẹt.
Con ngựa nhìn anh, đầu cúi xuống, mắt hếch lên trong lúc nhai vài ngọn
cỏ. Con Ả rập ngẩng cái đầu kiêu hãnh của mình lên. Chầm chậm, Roger
lại gần, vuốt ve bờm và đốm trắng trên mõm con ngựa, dịch chuyển lòng
bàn tay nhẹ nhàng xuống cổ và chạm vào bờm nó.
Rồi, trước khi con Ả rập có thể biết anh định làm gì, anh tung mình lên
cái lưng bóng mượt của nó. Anh xoắn bờm con Ả rập quanh hai tay và thúc
gót chân.
Con ngựa đứng im như tảng đá.
Anh thúc con Ả rập lần nữa, rồi lần nữa và cuối cùng thì cố gắng tặc
lưỡi.
Con ngựa chạy nước kiệu nhỏ trên cỏ ra phía ngoài rìa cánh đồng.
Anh làm được rồi! Roger tự cười với chính mình, cảm thấy tự do tự tại.
Anh chuồn đi xa! Đi xa, anh nghĩ khi mình và con ngựa hướng về phía
những thân cây và tự do.
Cưỡi đi đâu nhỉ? Tới chỗ những tảng đá ư? Anh không biết liệu người
của mình có còn ở đó không. Cho ngựa chậm lại anh nhìn giữa hai hướng
đi. Chỉ vừa trong một tích tắc.
Có tiếng huýt sáo chói tai lanh lảnh.
Con Ả rập quay ngoắt sang bên trái.
Và Roger rớt sang bên phải.
***