Chương 11
“Đừng cử động, Người Anh!”
Roger nhìn chằm chằm vào người đàn bà trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc
ghế đẩu đẽo gọt thô kệch và giữ không cho anh lại gần bằng một cây chĩa
rơm.
Thật khó có thể tin được đây vẫn là ả đàn bà anh nhìn thấy ở vòng tròn
đá, cùng với con chim trĩ, người đàn bà anh thấy giống Mary Magdalene và
Ruth.
Tên trộm ngựa chết tiệt.
Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt sắc sảo có màu của rừng xanh. Một con mắt
sưng vù và thâm tím.
Tóc cô ta có màu kỳ lạ, màu nâu hạt dẻ pha với sắc vàng, và vẫn cong,
rối bù và dày sụ, như thể gió cố gắng tốc nó khỏi đầu cô, và có vài lọn tóc
rối rơi trên ngực cô và buông trên ghế ngồi.
Tuổi cô ta chừng gần hai mươi, có lẽ là mười tám, anh không thể chắc.
Cô ta còn trẻ và nét mặt có lẽ vừa mắt phù thủy. Cô mặc quần áo thô nhưng
trông sạch sẽ đến ngạc nhiên. Những ngón chân trần bụi bặm móc vào
thanh ngang ở chân ghế, dấu hiệu bên ngoài duy nhất cho thấy cô thực sự
căng thẳng.
Rồi anh nhìn xuống và hiểu tại sao.
Không còn dây dợ nữa. Không còn cọc đóng trên nền đất. Anh không
còn bị trói nữa.
Cằm cô vênh lên thách thức, đôi mắt màu xanh lục của cô chiếu lên anh,
nhìn chằm chằm một cách táo bạo hay có lẽ là chăm chú, vì cô nhìn anh
giống như con vật bị dồn vào đường cùng dõi theo bước lùi lại ban đầu, đó
là cử động đầu tiên của kẻ tấn công.
Anh mở miệng ra và cố gắng nói. “Ừm.” Tiếng rên khàn khàn một tiếng
ồn thoát ra từ miệng và cổ họng anh nghe gần giống với chữ. “Gừm…”
Lúc này anh phát âm như thể anh bị ai đó cắt mất lưỡi.