Cô ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi và cô ngỏng đầu như thể điều đó
giúp cô hiểu anh rõ hơn. “Cổ họng của ngài bị đau à?”
Anh lắc đầu, người co lại rồi giơ một tay lên phía trước chiếc chĩa và
chậm chạp ngồi dậy. Anh đã bị treo cổ. Anh không cần bị chọc nữa.
Cô nhảy khỏi ghế ngồi, gương mặt căng thẳng và cô thọc chiếc chĩa lại
gần mặt anh. “Tôi cảnh báo ngài đấy, Người Anh. Nếu ngài muốn làm hại
tôi hay cử động nhanh, tôi sẽ dùng cái này.”
Người Anh. Cô ta nói từ đó như thể nó bẩn thỉu lắm. Anh nhìn chiếc
chĩa, vũ khí của cô ta. Tạng người cô ta không to lớn mà nhỏ bé. Thậm chí
còn không cao tới cằm anh – chiếc cằm trơn đã bị con nhỏ phù thủy trộm
ngựa xứ Wales dã man này cạo mất.
Không có cây chĩa gỗ nào có thể bảo vệ nổi cô ta nếu anh muốn ra tay.
Anh là một trong những hiệp sĩ của Edward, không phải mấy con vật cô ta
bắt và giữ như mấy quý bà quý cô giữ mấy con chim ưng phương bắc, họa
mi và mèo con.
Nhưng anh không nghĩ mình có thể cử động nhanh và tự chủ được. Đầu
anh lâng lâng vì bị đánh thuốc hoặc là vì bị ngã hoặc vì cả hai, và căn
phòng vẫn quay chầm chầm như thể đang quay chung quanh một cây nêu
trong lễ hội tháng năm chết tiệt.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên đầu và cằm anh, bụng anh nôn nao chực nôn
ra. Chúa ơi… nếu anh phải nôn ra bằng cái cổ họng đau thế này, thì anh
chết chắc. Anh hít một hơi thở sâu và đều.
“Ngài ngã đập đầu xuống.”
Anh từ từ nhìn cô. Trong thoáng chốc, cô có hai cái đầu, vài cái mũi, và
một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo.
“Rơi khỏi ngựa,” cô nói thêm như thể cô đang cố giúp anh nhớ ra.
Ha! Anh nhớ con ngựa như in ấy chứ. Con ngựa bị đánh cắp. Anh cau có
nhìn cô.
Cô không lùi lại hay tiến lên. “Chắc chắn là may mắn khi ngài ngã đập
cái đầu cứng xuống, Người Anh ạ, nếu không thì ngài sẽ bị đau lắm.”
Anh cau mày nhìn cô, hành động đó đã khiến anh đau buốt đến tận đầu
và thái dương. Anh nhói cả người, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi bờ môi