“Và ngài sẽ không mang Ngựa đi,” cô thêm vào. “Nó là của tôi.”
Roger biết anh muốn cái gì thì làm cái nấy.
“Tôi sẽ chia đồ ăn của tôi với ngài. Tôi sẽ giúp ngài lành bệnh, nhưng
ngài không được trả ơn tôi bằng cách lấy mất con ngựa của tôi.”
Anh cố gắng nói rằng nó không phải ngựa của cô.
“Đừng ráng nói ra, Người Anh. Rồi ngài sẽ nói lại được thôi.”
Nói? Anh nhìn vào bàn tay cô đưa lên. Anh không cần cô bảo ban anh.
Anh cố gắng nói nhưng cái đồng lùm lùm trong cổ họng không cho lời nói
thoát ra. Tất cả những gì bật ra khỏi môi anh là tiếng động. Anh muốn hét
lên nguyền rủa với trời đất khi không thể nói như mình muốn.
Vì vậy thay vào đó, anh cố gắng đứng lên. Chiều cao sẽ tạo lợi thế cho
anh. Nó sẽ cho cô ta thấy cô ta không thể ra lệnh cái này cái kia cho anh
được.
Đứng lên lại là một sai lầm mới nữa. Anh bất ngờ quay cuồng đến mức
suýt ngã dập mặt. Anh với tay sang tường và tựa người vào đó.
Một cơn đau nhói lên chân anh. Chân anh không hoạt động được nữa rồi
khụy xuống dưới sức nặng của thân hình. Anh ngồi phịch xuống rồi lắc đầu
và nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân.
Một bàn chân đang sưng vù như cây bắp cải.
Anh quay sang nhìn cô.
“Thế tôi quên nhắc ngài nhớ đến bàn chân bị thương sao?”
Anh cố gắng chồm về phía cô, nửa bò, nhưng anh dừng lại. Anh đã kêu
giống thú vật rồi thì anh đâu cần phải bò bằng bốn chân như chúng nữa.
Anh cứng đờ cả tứ chi, thở thật mạnh trước cơn giông tố đang cảm nhận.
Anh hít thêm vài hơi thở sâu nữa để lấy lại bình tĩnh. Thở nhanh như thế
thật đau. Rồi anh xếp chân lại và cứ ngồi vậy, hai bàn tay nắm chặt, mắt
anh nhìn trừng trừng vào mắt cô.
“Nếu ngài cứ muốn tập tễnh trở về bất cứ nơi nào ngài đến, cứ tự nhiên.”
Cô thọc mạnh chĩa rơm xuống đất và hơi tựa lên khi cô bình dị đứng chéo
chân trần này gác lên chân kia. “Hoặc là ngài có thể ở đây cho tới khi ngài
đủ khỏe để đi.”