khô khốc của anh. Anh cố gắng nuốt và muốn hét lên trước cảm giác khản
đặc – vết rộp như roi quất trong cổ anh.
Anh phóng cho cô một tia nhìn có thể nấu chín cô. Đàn ông cũng phải bỏ
chạy trước ánh nhìn đó. Quân Thổ đã quay đầu và bỏ chạy trước ánh mắt
đó trên chiến trường. Các chị em gái của anh thường bỏ chạy tán loạn như
bọn gà mái, khóc thét gọi mẹ nếu anh nhìn họ như đang nhìn ả phù thủy xứ
Wales với mái tóc rối bù và con mắt thâm tím kia.
Cô chỉ vênh chiếc cằm nhỏ lên một chút, nhìn thẳng vào mắt anh và khua
chiếc chĩa lại gần mặt anh hơn.
Nếu anh tin vào thị lực và sức mạnh của mình, anh sẽ vươn tay lên và
chộp lấy thứ đó, cái thứ làm đầu anh mê sảng, cái cách cô ta quơ tròn cái
chĩa. Nhưng anh không tin tưởng cơ thể chịu vâng lời đầu óc anh.
“Ngài nợ tôi một mạng.”
Anh nhìn cô, không quen nghe người khác nói trắng trợn và ngạo mạn
như thế, ngoại trừ mẹ anh hoặc Hoàng hậu. Thường thì đàn bà cố gắng tâng
bốc anh.
Nhưng cô đứng ở giữa căn lều với sàn đất nện, đứng đầy kiêu hãnh trong
bộ quần áo nông dân và chân không mang giày, tự tin một cách ngạo mạn,
không giống như cô đang ở vào hoàn cảnh châu chấu đá xe.
Cô mặt chiếc áo đầm thô kệch màu nâu và chiếc áo chẽn ống màu nghệ
tây, có dây thắt lưng mắt xích với một cái túi bằng da mềm màu đỏ được
viền dải rút tết bím. Chiếc túi đập vào mắt anh vì nó là một vật đắt tiền và
tương phản với bộ quần áo đơn giản và thô kệch kia.
Giống như con ngựa Ả rập, anh nhất quyết rằng chiếc túi da cũng là đồ
ăn cắp. Và anh không muốn nhắc bản thân đang nợ cô; điều ấy chỉ làm anh
nhớ mình đã thất bại cả trên cương vị người đàn ông lẫn người hiệp sĩ.
Không có hiệp sĩ nào lại muốn bị nhắc rằng mình quá tầm thường, nhưng
những vết sẹo trên cổ anh ở đó để nhắc nhở anh về sự vô giới hạn.
“Tôi sẽ thương lượng với ngài, hiệp sĩ Người Anh,” cô nói, mũi cô hỉnh
lên như thể làm vậy sẽ giúp cô cao hơn. “Ngài có thể ở lại đây cho đến khi
nào khỏe lại, rồi phải đi luôn đừng bao giờ trở lại nữa.”
Anh chẳng ừ hử tiếng nào.