Căn phòng tràn ngập im lặng. Sự căng thẳng giữa họ cảm thấy rõ mồn
một. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng rền rền đều đặn phát ra, giống như
tiếng phần phật của cờ hiệu trong trận chiến, như bầu không khí lay động
rờn rợn trước khi hiểm họa đến một cách thần tốc vũ bão.
“Tôi nghe nói hiệp sĩ Người Anh các người trọng danh dự. Ngài phải thề
với tôi là sẽ không mang Ngựa đi.”
Cô ta thì biết gì về danh dự chứ? Cô ta đã đánh cắp ngựa, túi xách và
nhử thú rừng vào lồng. Cô ta đã trói anh với cọc, còn bản thân thì đứng đó
ra lệnh cho anh thề dối.
Anh không có nhiều lựa chọn. Anh nhìn bàn chân sưng vù của mình.
Đầu và cổ anh vẫn còn đau. Người anh yếu ớt, tứ chi mềm nhũn. Anh
không thích tối hậu thư của cô, không thấy hào hứng cho cô bất cứ thứ gì
ngoài khó khăn cô xứng đáng nhận. Nhưng lý trí mách bảo giờ đây anh
không có nhiều lựa chọn.
“Ngài có đồng ý không, Người Anh? Ngài có thề với tôi không?” Cô
ngỏng đầu và đưa anh cái nhìn thách anh dám nói không.
Lơ lửng giữa họ là thời gian và không gian yên ắng, đầy nặng nề và bất
động.
Roger nhắm mắt lại trong tâm trạng thất vọng. Rồi anh gật đầu.