Teleri thôi đập cỏ và bụi đất khỏi chiếc chăn và đi vài bước về ô cửa sổ
gần nhất. Cô nhìn Người Anh ở bên trong. Anh ta vẫn bất tỉnh.
Cô quay lại và đập mạnh chiếc chổi liễu lên chăn thêm vài lần nữa, rồi
kéo nó khỏi cành cây, gấp lên tay khi vào trong nhà nơi cô đắp cho gã hiệp
sĩ bất tỉnh, kẻ đã cố gắng ăn trộm Ngựa. Băng qua phòng nhẹ nhàng, cô
ngồi xuống bên chiếc bàn kệ nơi những người bạn của cô, những con sóc
đang gặm quả hồ đào và dâu mà cô để cho chúng.
Một tay giữ lấy cằm, cô vẽ những vòng tròn tưởng tượng lên bàn trong
khi lơ đãng nhìn những con sóc với đuôi cong xù. Cô thở một hơi thật dài.
“Ta tự làm khó mình rồi.”
Chúng nhìn cô và chộp thêm mấy quả lý gai vào trong đôi má phúng
phính. Cô lại thở dài và chuyển tay sang tựa cằm rồi gõ mấy ngón tay lên
bàn.
Cứ như thể việc gõ ngón tay sẽ giải quyết vấn đề của cô – một hiệp sĩ
Người Anh nặng gần mười bốn stone
. Một hiệp sĩ Người Anh giận dữ
thực sự sẽ chẳng vui vẻ hơn chút nào một khi gã thức dậy.
Cái cách gã nhìn làm cô phát hoảng. Gã không cần sử dụng giọng nói để
hăm dọa cô. Chỉ cần nhìn cô bằng đôi mắt xanh của gã, đôi mắt không cần
dùng lời để đe dọa.
Lúc tìm thấy gã, cô chỉ mải lo đến việc cứu sống gã. Cô chưa từng nghĩ
xem mình sẽ làm gì khi gã thức dậy. Cô thật là ngốc hết biết!
Giờ thì gã thức dậy, giờ thì gã trừng trừng nhìn cô bằng đôi mắt khắc
nghiệt và chống phá dây trói, cô thấy mình đang trong tình trạng nguy hiểm
và khó khăn biết bao nhiêu.
Thế là cô ngồi đó, tự hỏi mình nên và có thể làm được gì. Chiếc bát gỗ
đặt trước mặt cô, ở trên bàn, đầy nước thảo mộc lạnh để làm cho gã ngủ.
Chắc chắn cô không thể đánh thuốc gã mãi mãi được.
Hay biết đâu cô làm được?