Chương 10
Ả phù thủy ranh con kia đã đánh thuốc anh. Đầu Roger có cảm giác như
đã uống cả thùng rượu. Lưỡi anh khô ráp như lông cừu vào mùa xuân. Anh
cảm thấy như chết.
Họng anh vẫn còn rát và có cảm giác nổi cục, sưng phồng, nhưng anh đã
cố nuốt mà không cảm thấy như thể đang nuốt thứ gì đó to tướng bằng đầu
mình.
Đến khi anh đặt được tay lên kẻ đã treo cổ mình, anh sẽ nện cho thằng
cha đó nhừ tử trước khi giết hắn. Anh không biết ai đã làm chuyện này với
mình.
Có ai đó biết anh. Tên hèn nhát đó đã gọi tên anh. Anh đã nghe giọng nói
đó gọi tên mình. Anh nghe thấy tiếng cười và bỗng dưng anh như đang hồi
tưởng lại vụ treo cổ.
Anh bắt đầu lắc, các ngón tay, bàn tay anh. Anh nắm thành những nắm
thật chặt và chờ đợi chuyện đó qua đi.
Anh không biết mình nằm hay ngủ ở đó bao lâu, nhưng khi mở mắt, bàn
tay anh duỗi thẳng trên nệm. Anh không còn giãy nữa.
Anh nhấc đầu lên khỏi nệm gối và nhìn khắp phòng.
Cô ta đã đi.
Không còn ai trong lều, không có gì ngoại trừ mấy con vật – một con
lửng, một con cáo, vài con thỏ rừng và một đôi chồn – trong lồng. Ngay cả
con lợn bây giờ cũng bị buộc vào một sợi dây thừng nhỏ ở góc xa kia. Một
con ó bước trên lưng con lợn hiên ngang như Vua Edward đi tới phòng
chiến sự của ngài. Chỉ có duy nhất con chim này là có tự do.
Tiếng líu lo trong cửa sổ trên cao làm anh quay lại và nhìn lên. Vài con
sóc đang đậu trên bậu cửa sổ, đuôi cong tít lại khi chúng khịt khịt mũi vào
mấy quả dâu đang để thù lù trên đó.
Mồi nhử, anh nghĩ thầm.