Mặt anh đanh lại. Mắt anh giận dữ đến mức chúng có thể đốt thủng
thành lỗ trên da thịt cô.
Cô đứng dậy và quay đi bởi tên ngốc cố chấp đó lại bắt đầu chống cự
nữa. Cô đi tới chiếc bàn gỗ sồi xù xì luôn luôn lắc lư khi cô tì khuỷu tay lên
đó. Cô luôn thích chiếc bàn bởi nó cho cô cảm giác như nó là một sinh vật.
Nhưng cô không mỉm cười và nói chuyện với nó như vẫn thường làm.
Thay vào đó cô cầm chiếc bát nông bằng gỗ và chiếc thìa lên, quay
người và lại đến đứng bên anh. Cô quỳ xuống và giơ bát ra để anh có thể
nhìn thấy chất lỏng bên trong. “Cái này sẽ giúp ngài cảm thấy tốt hơn. Nó
sẽ làm giảm đau và giúp ngài mau lành.”
Mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm khi cô cô gắng đút chút thuốc đó vào
miệng anh. Ngay khi cô đưa chiếc thìa tới môi anh, anh nguẩy đầu đi chỗ
khác.
Cử động này chắc hẳn làm anh đau đớn. Anh nhắm mắt lại vì đau.
“Nó sẽ làm ngài thấy khỏe hơn.”
Anh không nhìn cô, không chịu hợp tác.
“Ngài nghĩ tôi chuốc lấy rắc rối khi cứu ngài để rồi đầu độc ngài sao?”
Thế là anh quay nhìn lại cô.
Cô giơ thìa gỗ ra. “Đây. Uống một chút đi. Chỉ một xíu thôi.” Nét mặt
anh không thay đổi. Cái nhìn của anh tối tăm như thể anh mới là người có
quyền. Như thể anh không bị trói.
Cô lại cố gắng cho anh uống thứ chất lỏng đó, nhưng gã đàn ông bướng
bỉnh không chịu mở miệng. Anh chỉ nhìn cô chòng chọc bằng cái nhìn lạnh
lẽo và đáng khiếp, miệng mím chặt lại và hàm bạnh ra đến mức cô chắc
chắn việc ấy làm anh đau, vì cơ trên cổ đang bị thương của anh co lại và ở
một vài chỗ, vết sưng đỏ bắt đầu bị rách sâu hơn và rỉ máu.
“Tôi sẽ không làm hại ngài đâu,” cô nói với anh bằng giọng bình tĩnh có
thể. “Tôi thề với ngài.”
Cứ như cô chưa nói gì cả. Anh không thả lỏng người hơn. Anh không
thay đổi cái nhìn.
Cô thở dài vận dụng hết sự kiên nhẫn, nhưng chẳng được bao nhiêu, rồi
lại ngồi nhón chân và khom về phía và nghiêng về phía anh, quan sát anh