Có cái khối hình thể như người nằm trên chiếc nệm rơm gần đó. Cái khối
mà anh nhận ra được nhờ mớ tóc xoăn và rối bù.
Đó là tên trộm ngựa. Và ả ta ngáy như một con lợn.
***
Teleri tỉnh dậy bởi một tiếng quẫy đập. Mắt cô choàng mở và người cô
sững lại.
Người Anh đã tỉnh.
Cô ngồi thẳng dậy và nhìn anh ta.
Anh ta đang vặn vẹo và dịch chuyển.
Rồi cô nghe thấy những âm thanh – những tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Cô đứng nhanh dậy, kéo váy lên khi đến đứng bên anh.
Anh giật mạnh những sợi dây trói quanh mình, kéo rồi lại kéo. Rồi anh
dừng lại, bất ngờ nằm im. Nếu anh là một con thú rừng, hẳn tai anh sẽ vểnh
lên. Nhưng thay vì thế, anh từ từ quay mặt nhìn cô.
Không thể nhìn thấy nét mặt anh nên cô với qua người anh và đẩy cửa sổ
ra. Nắng sớm tràn vào bên trong, chiếu lên gương mặt anh.
Đôi mắt cô từng thắc mắc không biết trông ra sao có màu xanh da trời,
đó là sắc màu của tuyết khi trời trở nên lạnh giá. Nhưng không gì có thể
lạnh lẽo như cái nhìn từ đôi mắt ấy.
Cô cảm thấy thôi thúc bất chợt là xoa lấy hai cánh tay mình.
Gương mặt anh căng ra vì tức giận vì sợ hãi hay vì cả hai. Người đàn
ông này phải to gấp hai lần cô, là Người Anh, và là một hiệp sĩ được huấn
luyện để chiến đấu và giết chóc. Nhưng hiệp sĩ không thích bị trói nghiến
và bị bắt giữ. Trông anh như sắp sửa giết chết cái gì đó.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang làm cô hãi sợ đó và cố gắng che giấu
cảm xúc của mình. “Có ai đó đã rắp tâm treo cổ ngài.”
Nét mặt anh càng lạnh lẽo hơn, điều mà lẽ ra cô cho rằng không thể xảy
ra được.
“Ở trên cây.”
Anh phát âm thanh trầm trầm như thể vọng ra từ trong hang tối.
“Cành cây bị gẫy,” cô nói thêm. “Rồi tôi đã tìm thấy ngài.”