Người Anh đang đứng bên kia cánh đồng nơi bìa rừng, tay anh dựa vào
một cây độc cần già. Anh cứ nhìn cô, nét mặt thật khó đoán.
Cô không biết anh đứng đó quan sát đã bao lâu. Một phần trong cô ước
gì mình có thể quay đi và vờ như anh không ở đó, vờ như không có ai trong
họ để ý đến nhau. Nhưng cô không thể.
Anh không định đứng đó nhìn cô. Anh quay người và tập tễnh về căn
lều, để lại cô vẫn với sự xao động lạ lùng trong thâm tâm, thứ cô đã nghĩ là
sợ hãi, nhưng giờ thì nhận ra còn điều gì khác nữa, điều gì đó cô chưa bao
giờ, chưa từng cảm thấy khi trước.