Cần cô ư? Anh tập tễnh bước đi thật nhanh tới một nơi trong rừng nơi
những lùm cây và bụi rậm dày đặc nhất.
Anh không phải con ngựa, nhưng anh chưa bao giờ bị phàn nàn. Hầu hết
đàn bà đều há miệng ngạc nhiên lúc đầu, anh nhớ lại với niềm tự hào, khập
khiễng bước qua mấy lùm cây và bụi rậm với tốc độ khá nhanh.
Bất cứ người nào có kinh nghiệm đều biết vấn đề không phải kích cỡ, mà
là sử dụng nó như thế nào. Và anh là một người đàn ông biết cách sử dụng
cả hai thanh kiếm của mình.
“Người Anh!” cô gọi to. “Ngài nghĩ sẽ ở đó bao lâu?”
Cô ta bị ngớ ngẩn à? Anh không thể hét lên với cô. Anh nhanh chóng
buộc lại dây quần – trước khi cô quyết định tới chỗ anh – và anh quay lại
trật vuột đi qua rừng cho tới khi nhô đầu khỏi bụi rậm.
“Ôi.” Cái từ độc nhất ấy chứa đầy ý nghĩa. “Ngài không thể trả lời tôi
được mà, phải không nhỉ?”
Anh chỉ nhìn cô trừng trừng.
“Ôi,” cô lại nói khi nhìn anh với dấu hiệu ngượng ngùng đầu tiên mà anh
thấy được. “Thế thì tôi sẽ để ngài lại một mình.” Rốt cuộc cô quay đi và
bước về phía cây cầu đá.
Anh gầm gừ không ra hơi trong suốt thời gian quay lại và kết thúc công
chuyện, bực mình vì anh lại rơi vào chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Nhỏ hơn ư? Anh còn to hơn cả tay mình ấy chứ. Trong vài phút sau, anh
đứng đó… nhìn xuống.
***
Teleri đi qua cánh đồng, bật cười vì Ngựa dụi mõm vào cô. Đó là trò họ
hay chơi vào những ngày nắng rực rỡ như hôm nay. Nó theo đuôi cô như
con chó con, từng bước một, di chuyển mỗi khi cô đi, và khi cô dừng lại, nó
đâm sầm vào cô từ đằng mõm và đẩy cô đi phía trước rồi rung rung đầu và
bờm như thể nó đang cười cô.
Đôi khi nó chán trò chơi này và lon ton chạy ra nhai mấy ngọn cỏ cao
trông hấp dẫn hơn. Con vật không giống con người. Con vật sống cuộc
sống của chúng mỗi thời điểm chỉ có một nhu cầu. Chúng không cần mọi
thứ ngay môt lần, chỉ cần cái chúng cần trong mỗi thời điểm.