“Thật vậy đấy, Người Anh, cái của ngài chẳng khác gì so với những cái
khác tôi đã thấy,” côi nói như thể có vô khối kinh nghiệm với những gã đàn
ông trước đó.
Anh tiếp tục di chuyển.
“Nhưng mà, tôi đoán, chúng khác nhau chút ít,” cô nói to.
Khác nhau ư? Anh bỏ lơ cô và hướng về phía những lùm cây.
“Nó nhỏ hơn hầu hết mấy cái khác.”
Anh khựng lại như thể đột nhiên bị mọc rễ xuống đất. Anh chầm chậm
quay đầu lại.
Cô không mỉm cười. Anh có thể thấy từ mặt cô rằng cô hoàn toàn
nghiêm túc.
Nhỏ hơn ư? Hai mắt anh nheo lại và hơi thở anh phì ra như tiếng xuỵt.
Trông cô đầy nghĩ ngợi khi thêm vào, “Ngựa to hơn nhiều.”
Anh giật nảy người. Anh không rõ điều ấy có ve vuốt lòng kiêu hãnh của
anh không khi mà cô so anh với ngựa. Không có người đàn ông nào thích
bị nói rằng anh ta nhỏ.
Tuy nhiên chẳng có gì là quan trọng cả, bởi vì cô sẽ không đi cùng với
anh vào rừng. Anh đưa một tay ra chỉ về phía đồng cỏ.
Cô chằm chằm nhìn anh, theo ngón tay anh, và nhìn vào gương mặt anh
lần nữa. “Ngài muốn tôi đi.”
Anh gật đầu.
“Ngài có chắc chắn không cần tôi không?”
Anh không nói gì, chỉ nheo mắt lại nhìn cô, cảnh cáo rằng cô nên biến
nhanh đi.
“Tốt thôi.” Cô thở dài rồi thêm vào với một cái búng tay. “Ngài cứ đi đi.
Chỗ đi tiểu ở sau những cái cây kia. Đằng đó đó. Sau khi ngài vào bụi cây
thì cứ đi thẳng vào rừng.”
Lúc ấy anh quay đi, một vài từ chửi thề tắc lại nơi cổ họng, nhưng chúng
thoát ra giần giật và thô ráp giống tiếng gầm gừ hơn.
“Tôi sẽ ở trên cánh đồng này nếu ngài cần,” cô gọi anh bằng giọng điệu
vui vẻ chẳng giúp gì cho tâm trạng khó khăn của anh.