Anh thoáng nhìn xuống cô, đăm đăm nhìn đỉnh đầu cô khi anh bước
thêm hai bước nữa.
Cô đi lại gần anh.
Anh dừng lại và cau mày nhìn xuống cô. Chắc chắn là cô không nghĩ
mình đi cùng anh đấy chứ?
Anh bước hai bước.
Cô bước hai bước.
Anh không di chuyển, mà nhìn xuống cô. Khi cô đáp lại cái nhìn của
anh, anh lắc đầu.
Mất một lúc cô cứ chằm chằm nhìn anh như thể bối rối. Rồi con mắt lành
lặn của cô mở to và quá vui vẻ không hợp ý anh chút nào. Cô không thể
giấu nụ cười xòa đầy hiểu biết với anh dù cô đủ thông minh để cố gắng.
Trừng mắt nhìn, anh quay đi và bắt đầu tập tễnh tiếp.
“Đau phải tôi chưa từng nhìn thấy cái đó, Người Anh à.” cô nói, lại bước
đi bên cạnh anh.
Anh cắm cây nạng xuống đất với tốc độ hết lực. Bực mình. Dù anh
không rõ cái gì làm phiền anh hơn, việc cô ta cố gắng đi theo hay việc cô ta
tuyên bố hiểu rõ chuyện kín đáo của đàn ông như vậy. Chuyện mà lý trí bảo
rằng chẳng mắc mớ gì tới anh.
“Người Anh!”
Anh dừng lại, bàn tay nắm chặt cây nạng, và anh từ từ quay lại nhìn cô.
Cô đứng sau anh vài bước chân, hai bàn tay đặt lên hai hông và cằm cô
hếch cao. “Ngài nghĩ ai đã chăm sóc cho ngài khi ngài bị ốm thế?”
Anh không thừa nhận cô, nhưng quay đi và khập khiễng bước nhanh vì
anh không thích cảm giác mặt đang đỏ bừng chút nào.
Anh là một hiệp sĩ. Không phải mấy thằng nhóc miệng còn hơi sữa đỏ
mặt mỗi khi gần một người đàn bà. Anh không biết tại sao mình lại cảm
thấy ngượng ngùng, trừ phi vụ treo cổ đã tước mất người đàn ông ngày
trước trong anh.
Đã có khối đàn bà trông thấy anh. Anh có thể nói thoải mái về chim cò.
Đó là chuyện thường tình của đàn ông.