Nói xong liền đưa Tiết Tĩnh Xu lên một cái kiệu bốn gia đinh khiêng,
dù vội vã nhưng vẫn vững vàng.
Liễu Nhi cũng chỉ có thể nín thở đuổi theo.
Tiết Tĩnh Xu nghe nói cả tổ phụ và tổ mẫu đều ở đây chờ nàng thì
trong lòng càng nổi sóng.
Vứt bỏ nàng ở ngoài hơn mười năm, không một ai đến hỏi thăm hỏi về
tôn nữ. Từ lúc nào mà nàng lại đáng giá để tổ phụ tổ mẫu làm như vậy chứ?
Trừ khi...
Kiệu đưa nàng một mạch đến tiền viện mới dừng lại. Không đợi Liễu
Nhi bước lên đã có hai nha hoàn một người mang đồ đỏ, người kia mặc đồ
xanh cướp trước một bước.
Tiết Tĩnh Xu được các nàng đỡ, chỉ kịp cho Liễu Nhi một ánh mắt trấn
an đã bị mọi người vây đi đến chính sảnh.
"Đến rồi."
"Cuối cùng cũng chờ được!"
Nha hoàn vừa kéo mành gấm lên thì không khí ấm áp trong phòng đã
tỏa ra.
Tiết Tĩnh Xu vừa đi vừa liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở chủ tọa là một cụ già
uy nghiêm và đó chính là tổ phụ của nàng.
Bên tay phải tổ phụ là một vị thái giám, nhìn quần áo thì phẩm cấp
không hề thấp, còn lại bên tay trái là cha nàng với các thúc bá (chú bác).
Có lẽ nghe thấy động tĩnh nên một nhóm phu nhân son phấn ùa ra từ
phía sau bình phong, là lão thái quân, phụ nhân và tiểu thư các phòng.