Liễu Nhi chui ra khỏi áo choàng sau đó nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, đến
nơi rồi."
Tiết Tĩnh Xu: "Còn chưa bảo chúng ta xuống xe, em cứ vào đây ngồi
một lúc nữa đi."
Liễu Nhi chà xát hai tay rồi cầm lấy tay nàng: "Em không lạnh đâu.
Người xem nè, tay em rất nóng đó."
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ quần áo cũ trên người Liễu Nhi, "Đã trở về rồi
thì nhất định lần này ta sẽ bảo bọn họ làm cho em một bộ trang phục mới."
Liễu Nhi giúp nàng buộc lại chiếc áo choàng thật chắc, trâm búi trên
đầu cũng kiểm tra lại một lần. Sau khi cảm thấy không còn gì sai sót nữa
mới ngồi cạnh cửa đi: "Quần áo của em đủ mặc rồi nhưng mà cái áo choàng
này của tiểu thư mặc cũng chừng năm sáu năm ấy. Năm nay phải làm cái
mới mới được."
Trong lúc hai người nói chuyện thì xe ngựa đã chậm rãi dừng lại,
những bước chân gấp gáp từ xa bước đến rồi dừng ở trước cửa xe.
"Hoan nghênh Tam tiểu thư trở về, mời người xuống xe."
Liễu Nhi vén mành nhảy xuống. Bên ngoài có một bà tử khoảng bốn
năm mươi tuổi đeo vàng đội bạc, ăn mặc phú quý, trông thật quen mắt
nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra là ai.
Nhưng Tiết Tĩnh Xu lại kinh ngạc, vịn tay Liễu Nhi xuống xe, mặt
không biến sắc, "Hạ ma ma, sao dám để ngài phải ra đây nghênh đón ta."
Hạ ma ma thấy nàng thì giật mình, ngay sau đó liền nở nụ cười, lời nói
vẫn mang vẻ gấp gáp, "Tam tiểu thư chẳng phải là làm khó lão nô sao? Lão
thái gia, lão thái quân đều đang đợi ở sảnh, tiểu thư mau theo lão nô vào
trong thôi."