"Ôi trời," Liễu Nhi ôm mặt, "Lại bị tiểu thư phát hiện ra rồi."
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, "Ta sẽ không cười nhạo em đâu."
Liễu Nhi cười hi hi lấy từ trong ngực ra một túi giấy dầu, vừa mở ra
thì bên trong lập tức xuất hiện một chồng bánh hoa quế, "Tối hôm qua em
mới làm xong chỗ này đó. Vốn định để hôm nay cùng tiểu thư thưởng tuyết
thì ăn nhưng không ngờ đột nhiên người trong phủ lại tới."
Lúc nàng nói thì nụ cười trên mặt dần nhạt đi, mặt mày hiện lên nét lo
lắng, "Tiểu thư, người nói thử xem tại sao đột nhiên lão thái gia gọi chúng
ta trở về?"
Mười năm trước, lão thái gia lấy lí do thân thể tiểu thư không khỏe,
cần phải tĩnh dưỡng nên đưa người chuyển qua sống ở am ni cô.
Vốn người đi theo phục vụ có khoảng mười người nhưng về sau
những người đó không chịu nổi cô quạnh, lại thấy tiền đồ vô vọng nên đều
dùng thủ đoạn để được gọi về. Chỉ có nàng không phải người hầu của Tiết
phủ, lại cảm thấy cuộc sống trên núi tự tại hơn cuộc sống trong phủ nên vẫn
ở lại cho đến bây giờ. Nàng làm bạn với tiểu thư đã khoảng mười năm, tình
cảm đã không còn tầm thường như chủ tớ nữa mà giống như chị em vậy.
Sáng sớm hôm nay, quản sự trong phủ vội vàng lên núi, nói là phụng
mệnh lão thái gia, mời tiểu thư lập tức trở về phủ. Hai người họ còn chưa
ăn sáng xong đã phải vội vã lên đường.
Cũng may hôm nay nàng định ngắm tuyết nên đã sớm chuẩn bị trà
gừng và mấy món ăn nhẹ, nếu không đoạn đường này lại càng thêm gian
nan vất vả.
Tiết Tĩnh Xu dùng khăn tay cầm bánh hoa quế, cẩn thận cắn một
miếng sau đó thản nhiên nói: "Tổ phụ làm như vậy đương nhiên là người có
lí do của mình rồi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Nhưng mà... Liễu Nhi,