Nghe thấy mấy chữ "thần võ Đại tướng quân", Liễu Nhi kinh sợ ồ lên
một tiếng ngay cả Tiết Tĩnh Xu cũng có chút kinh ngạc.
Hoàng đế hỏi: "Thế nào, ngươi biết hắn à?"
"Cũng không tính là quen biết." Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi
tóm tắt lại chuyện thần võ Đại tướng quân mê man ở ngoài am ni cô kể cho
hắn nghe.
Hoàng đế hơi suy tư một lúc rồi nói: "Chắc đó là lúc hắn đến Nam
Cương bị thả cổ độc vào trong người."
Tiết Tĩnh Xu càng thêm kinh ngạc, lúc đó nàng với Liễu Nhi còn cảm
thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng người kia chỉ đang ngủ mà gọi mãi hắn không
tỉnh, không ngờ là hắn lại trúng độc.
Nàng áy náy nói: "Lúc đó thần nữ tưởng hắn chỉ ngủ nên cũng không
chăm sóc hắn thật tốt, cũng may về sau hắn tự tỉnh lại."
"Sư môn bọn họ tập luyện từ nhỏ nên cơ thể có khả năng kháng độc."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng hỏi lại: "Người vừa nói sư môn của hắn rất tài
ba nhưng có thể chữa bệnh cho cô tổ mẫu được không?"
Hoàng đế gật đầu, "Mấy ngày trước ta đã đề cập đến vấn đề này với
hắn. Hôm nay sư môn đã gửi thư lại nói có vị tiên sinh đã khởi hành lên
kinh."
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới yên lòng.
Đức công công đặt các món vừa gọi đến trước mặt hoàng đế rồi để
chiếc đĩa bánh ngọt nghìn tầng mềm mại trước mặt Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu khẽ nói cảm ơn.