Tiết Tĩnh Xu nhường vị trí chủ vị mà ngồi sang bên cạnh, Đức Lộc và
Liễu Nhi đứng sau lưng hai người.
Đức Lộc cung kính hỏi: "Công tử muốn dùng gì ạ?"
Hoàng đế quay đầu nhìn thực đơn trên tường rồi gọi hai món tủ của
quán sau đó lại hỏi Tiết Tĩnh Xu, "Ngươi muốn ăn gì?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc đầu, "Thần... tiểu nữ vừa ăn rồi, cảm ơn... công
tử."
Hoàng đế lại nhìn thực đơn rồi gọi thêm bánh mứt nghìn tầng và một
bình trà xanh.
Đức Lộc nhớ tên các món rồi lui ra ngoài gọi đồ ăn.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi: "Không biết hôm nay cô tổ mẫu có khỏe
không ạ?"
Hoàng đế nói: "Đêm qua bà hôn mê đến sáng nay mới tỉnh lại. Thái y
nói nếu bà có thể sống qua mùa đông năm nay thì có thể chống đỡ được
thêm một khoảng thời gian nữa, không thì lành ít dữ nhiều."
Tiết Tĩnh Xu vội la lên: "Vậy... thái y có biện pháp bảo đảm cô tổ mẫu
không có việc gì không?"
"Bọn họ đã cố gắng hết sức."
Ý của câu này là thái y đã phải bó tay rồi.
"Vậy, vậy bây giờ phải làm gì đây..." Tiết Tĩnh Xu thất thần nói.
Hoàng đế nhìn nàng một cái rồi nói: "Hôm nay ta ra ngoài chính là vì
việc này. Nghe nói sư môn của thần võ Đại tướng quân có người tài ba dị sĩ
có chuyên môn về thuật chữa bệnh."