Mắt Liễu Nhi lấp lánh chờ ăn đã từ lâu. Nàng luôn tay gắp thức ăn vào
trong miệng, nhất thời đôi mắt được thỏa mãn biến thành hai mặt trăng
rằm, "Ngon quá!"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ cho hai nàng ngồi xuống, muốn ăn gì
thì tự lấy.
Vốn lúc đầu Vân Hương nhút nhát không dám động đũa nhưng thấy
Liễu Nhi ăn vô cùng vui vẻ nên cũng bị nàng lây nhiễm, hơi thả lỏng ra
một chút.
Một lúc sau gia nhân được sai đi mua đồ trở về nơm nớp lo sợ nói
không tìm được thứ các nàng muốn ăn.
Liễu Nhi đứng lên đang định đi cùng hắn thì Vân Hương vội nói: "Ta
cũng khá quen thuộc thành, để ta đi cùng hắn đi." Nói xong liền đứng dậy
lui ra ngoài.
Liễu Nhi hơi xấu hổ nói với Tiết Tĩnh Xu: "Tiểu thư, biết thế em nói
chúng ta không ăn, làm phiền Vân Hương tỷ tỷ phải đi một chuyến."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Nàng ấy ở đây cũng không được thoải mái, đi ra
ngoài một chút cũng tốt."
Hai người ngồi trong phòng chờ, không lâu sau cầu thang truyền đến
tiếng bước chân. Liễu Nhi ngạc nhiên hỏi: "Sau họ về nhanh thế nhỉ?"
Nhưng lại thấy một gã gia nhân tiến lên rồi trả lời qua bình phong:
"Tam cô nương, có vị Lục công tử muốn gặp mặt người, không biết..."
Tiết Tĩnh Xu và Liễu Nhi liếc mắt nhìn nhau, các nàng không quen ai
là Lục công tử, trừ khi là... Hoàng thượng?