kinh thành, ta cũng định tìm cơ hội ra ngoài nhìn một chút. Em ra nói một
tiếng với Vân Hương đi xin chỉ thị của lão thái gia, lão thái quân đi."
Liễu Nhi liên tục gật đầu rồi vội vàng chạy ra bên ngoài.
Nếu Tiết Tĩnh Xu là một cô nương khác trong phủ, muốn xuất phủ thì
chỉ cần hỏi ý của mẹ là được nhưng nay thân phận của nàng đã khác, đương
nhiên tình huống không giống vậy.
Tiết phủ chuẩn bị một lúc lâu rồi một chiếc kiệu mềm mới xuất hiện,
đi cùng kiệu còn có Liễu Nhi và Vân Hương. Đằng trước có hai người đi
mở đường, phía sau lại có thêm bốn gia nhân.
Xuất hiện với tư thế như vậy chỉ sợ không thể vào quán nhỏ ở cửa
thành ăn khoai lệ phố rồi.
Tiết Tĩnh Xu bảo người tìm một quán rượu gần cửa thành. Nàng chọn
một nhã gian rồi gọi vài món điểm tâm sau đó sai người đi mua đồ ăn.
Nhã gian này gần cửa sổ nên có thể nhìn ra ngoài khe hở của vân gỗ
đã được điêu khắc, tất cả dân chúng di chuyển qua cổng thành đều hiện lên
trước mắt nàng.
Vân Hương đặt chiếc đĩa mật ong bên lửa ra trước mặt Tiết Tĩnh Xu,
"Cô nương thử món này xem. Đây là món tủ của lâu này, rất nổi tiếng trong
kinh thành."
Chân giò hun khói tỏa màu đỏ như lửa, nước canh trong trẻo như hổ
phách khiến người ta cảm thấy thèm ăn.
Tiết Tĩnh Xu gắp một miếng ăn thử, quả thật không tệ nên gắp cho
Liễu Nhi một miếng.