trống ăn mừng. Nếu bị người khác cố ý truyền lên thì chỉ sợ không dễ nghe
chút nào."
"Cô nương nói rất đúng, lão nô sẽ truyền lại lời này cho lão thái gia."
Hạ ma ma đáp ứng rồi cung kính lui ra ngoài.
Liễu Nhi nhìn bà ta đi xa. Nàng nhớ rõ ngày hồi phủ hôm đó người
đầu tiên nhìn thấy là Hạ ma ma. Khi đó bà mời Tiết Tĩnh Xu xuống kiệu
vào phủ, lời nói tuy khách khí nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ý
kính trọng, cùng với sự cung kính quy củ bây giờ như là hai người khác
nhau vậy.
Còn việc tổ chức tiệc trong phủ thì lúc trước ngay cả cơ hội tham gia
tiểu thư cũng không có, càng không có chuyện có người đến hỏi ý kiến của
người. Lại càng không cần phải nói đến chuyện lão thái gia phái người đến
xin chỉ thị.
Hôm nay những người này, chẳng qua là vì hai chữ quyền thế mà thôi.
Những thứ này đều có giá trị hơn huyết mạch thân tình.
Đáng nhẽ bây giờ nàng phải cảm thấy hãnh diện mới đúng nhưng
chẳng biết tại sao trong nội tâm lại vô cùng buồn bực.
Nàng nhìn bóng lưng của Tiết Tĩnh Xu, không biết trong lòng tiểu thư
cảm thấy thế nào nhỉ.
Liễu Nhi cau mày xua tan những suy nghĩ phiền lòng ra khỏi người lại
vòng ra trước mặt Tiết Tĩnh Xu, vui vẻ nói: "Tiểu thư, khoai lệ phố đã lạnh
rồi, chúng ta xuất phủ đi ăn mẻ mới nóng hổi đi!"
Tiết Tĩnh Xu vừa sợ run người nhưng nghe thấy lời của nàng thì phục
hồi tinh thần rồi cười nói: "Được, đã mấy năm rồi ta chưa thấy bộ dáng của