Người trong phủ chỉ lo vui vẻ nhưng lại quên suy nghĩ vì sao hoàng
thượng lại vội vã như vậy.
Chỉ sợ thái hoàng thái hậu không chống đỡ được bao lâu nữa.
Thái hoàng thái hậu vừa đi thì chỗ dựa lớn nhất của Tiết gia sẽ sụp đổ
nhưng dường như bọn họ cho rằng, chỉ cần nàng vào cung là có thể thay thế
thái hoàng thái hậu, trở thành chỗ dựa mới của Tiết gia nhưng lại quên mất
vị chủ nhân chân chính của Đại Diễn.
Thái hoàng thái hậu có thể chống đỡ nhà mẹ đẻ vì hoàng đế tôn kính
bà, nguyện ý cho bà lên mặt, cho Tiết gia một phần thể diện.
Còn nàng thì sao? Dựa vào cái gì mà hoàng thượng phải vì nàng mà
tiếp tục dung túng Tiết gia?
Phải biết ngay cả việc nàng được phong hậu vào cung cũng là thái
hoàng thái hậu lợi dụng sự hiếu tâm của hoàng thượng mà thúc đẩy chuyện
này, đợi lão nhân gia bà đi thì hoàng thượng sẽ còn cố kị sao?
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày thở dài.
Liễu Nhi đi ra phía sau xoa bóp vai cho nàng.
Tiết Tĩnh Xu vỗ tay nàng nói: "Liễu Nhi, quãng thời gian sau này chỉ
sợ chúng ta không được yên bình nữa rồi."
Lúc trước nàng lấy lí do đang bị bệnh để từ chối rất nhiều thiệp mời.
Bây giờ thánh chỉ phong hậu đã được ban xuống, người ngoài có thể khước
từ nhưng người trong nhà lại không thể tránh được.
Liễu Nhi nói: "Không sợ, ồn ào một trận này là tốt rồi. Huống hồ bây
giờ thân phận của tiểu thư đã khác, không cần phải cẩn thận nhìn sắc mặt
của người ta để nói chuyện nữa. Em nghĩ thôi đã thấy vui vẻ."