Dù ngoài miệng chưa từng nói ra nhưng trong lòng Liễu Nhi vẫn luôn
oán giận bất mãn với người Tiết gia.
Oán bọn họ vứt bỏ Tiết Tĩnh Xu ở bên ngoài mười năm chẳng quan
tâm, cho tới bây giờ lúc cần đưa người vào thế thì cả đống người vội đến
nịnh nọt.
Nói là người thân huyết mạch tương liên nhưng còn chẳng bằng người
dưng khiến người ta lạnh lòng.
Tiết Tĩnh Xu hiểu nàng bất bình vì mình nên nhẹ giọng cười phụ họa
nói: "Đến lúc đó cho em đứng cạnh ta đấy, cũng để cho em thấy bộ dạng
của các nàng."
"Thật tốt!" Liễu Nhi vỗ tay cười vui vẻ nói, "Thấy sắc mặt của các
nàng, em có thể ăn nhiều hơn hai bát cơm!"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ngày thường không cần các nàng em cũng đã ăn
hai bát cơm rồi còn gì? Em ấy, đừng có mà ăn thả phanh rồi đến lúc ăn
khiến ta nghèo luôn chứ."
Liễu Nhi thôi không bóp vai nàng nữa nhưng không bỏ qua nói: "Tiểu
thư, hoàng cung lớn như vậy, cho dù có mười người như em ăn bất tận thì
chắc hoàng thượng cũng không hẹp hòi đến thế đâu nhỉ?"
Tiết Tĩnh Xu còn định trêu nàng tiếp thì ngoài cửa truyền đến tiếng
Vân Hương.
Thì ra là Tiết lão thái gia đã về phủ, đang bàn bạc chuyện làm yến tiệc.
Lão thái gia sai Hạ ma ma đến hỏi ý kiến của nàng.
Chờ Hạ ma ma nói xong Tiết Tĩnh Xu mới nói: "Người trong nhà thì
làm mấy bàn là được rồi, gánh hát cũng không cần mời đâu. Trong cung
thái hoàng thái hậu còn đang bệnh, trong phủ chúng ta lại khua chiêng gõ