Bầu không khí trên bàn cơm đã buông lỏng một chút, huống hồ hoàng
đế tuân theo quy củ ăn không nói ngủ không nói, thỉnh thoảng chỉ nói một
hai câu khiến Tiết Tĩnh Xu thả lỏng chút ít sau đó hỏi ra nghi ngờ trong
lòng mình: "Sao công tử biết ta ở đây?"
Hoàng đế nói: "Là Đức Lộc nhận ra thị nữ của ngươi."
Giờ Tiết Tĩnh Xu mới hiểu, mấy lần trước khi Đức công công đến phủ
truyền chỉ Vân Hương đều theo bên người nàng, có lẽ đã lưu lại ấn tượng
cho hắn, vừa rồi Vân Hương xuống lầu mua đồ đã bị hắn nhận ra.
"Thì ra là vậy."
Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng khóc mắng cầu xin tha thứ rồi
một âm thanh kiêu ngạo vô cùng chói tai vang lên: "Tỷ tỷ của lão tử chính
là vương phi phủ An vương! An thân vương thấy lão tử cũng phải gọi một
tiếng cữu gia, ngươi chỉ là một tên thối bán cá mà dám khinh thường lão
tử?! Mấy người các ngươi mau đưa tên thối tha này gặp Diêm vương gia!
Bắt vị phu nhân mới kia về phủ nữa!"
Tiếng khóc kia càng thê lương, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng kêu
thảm thiết.
Tiết Tĩnh Xu nghe thế liền nhíu mày, Liễu Nhi không nhịn được phải
ra cửa sổ nhìn rồi vội la lên: "Tiểu thư, có mấy tên bại loại đang ức hiếp
một lão nhân với tiểu cô nương!"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, đang định theo gia nhân xuống cứu người
thì nghe hoàng đế nói: "Đức Lộc, ngươi đi đi."
"Vâng." Đức công công hành lễ lui ra.
Liễu Nhi chần chừ nhìn hắn xuống lầu sau đó lén lút hỏi Tiết Tĩnh Xu:
"Tiểu thư, một mình Đức công công có thể đánh thắng những tên bại hoại