Tiết Tĩnh Uyển nghe xong liền vui vẻ ra mặt quấn lấy tay nàng, "Thật
tốt quá! Muội sợ tỷ giận rồi về sau sẽ không để ý đến muội nữa."
Đôi tay nàng lạnh buốt lại thế nên Tiết Tĩnh Xu lôi nàng vào trong
phòng, "Muội ấy, trời lạnh thế này mà cứ ngồi trước cửa, đã thế lại còn
không biết mặc thêm y phục, cũng không biết bảo người đốt thêm than cho
ấm nữa. Lạnh như vậy đấy, muội thấy mẹ còn dám cho muội ra ngoài nữa
không đây."
Tiết Tĩnh Uyển làm nũng nói: "Trong lòng muội nghĩ đến chuyện ấy
nên không thấy lạnh xong rồi quên mất luôn."
Liễu Nhi đóng kĩ cửa sổ rồi đốt thêm hai chậu than, cả phòng nhanh
chóng ấm áp hẳn lên.
Chờ Nghênh Hương mang trà gừng lên, Tiết Tĩnh Xu lại chăm chăm
nhìn Tiết Tĩnh Uyển cho đến khi nàng uống xong.
Sau khi uống xong, Tiết Tĩnh Uyển đau khổ thè lưỡi quạt quạt, "Cay
quá cay quá."
"Cay như vậy mới làm ấm dạ dày xua tan khí lạnh được. Muội không
biết quý trọng bản thân mình gì cả, nếu lần sau mà còn hóng gió nữa ta sẽ
sai người nấu nước hạt tiêu nóng đổ từ trên xuống dưới người muội."
Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, "Không dám không dám nữa đâu,
lần này muội lo lắng quá, sợ tỷ còn giận muội. Tam tỷ tỷ, chiều nay tỷ đi
đâu lâu vậy mà không đưa muội đi cùng với, có phải các người đi ăn mảnh
không? Muội cũng muốn ra ngoài nhưng mẹ không cho đi, chỉ có đến nhà
bà ngoại mới đưa muội đi nhưng muội không muốn, Trăn biểu tỷ thật đáng
ghét, biểu ca cũng chán ghét."
Nàng ngồi lẩm bẩm cằn nhằn một đống. Tiết Tĩnh Xu cũng không để ý
đến nàng, mở bọc giấy vừa mang về ra rồi cầm viên kẹo hạt thông nhét vào