Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói: "Muội không muốn bắt nạt nàng..."
"Ta biết rõ trong lòng muội không muốn. Muội là một cô nương tốt,
nhất định cũng có thể làm một tỷ tỷ tốt. Đừng vì lời nói linh tinh của người
ngoài mà làm tổn thương tỷ muội mình."
Tiết Tĩnh Xu về phủ không lâu thì phát hiện tình cảnh của Cầm di
nương và Lục cô nương trong phủ không được tốt lắm. Dù mẹ nàng Tần thị
không làm khó mẹ con nàng ấy nhưng thấy hạ nhân làm sai thì bà cũng
không quản, còn cha nàng thì không quan tâm đến chuyện hậu viện.
Chuyện của các trưởng bối nàng không khen ngợi đánh giá cũng
không muốn quản lý nhưng trong thời gian ở chung này, nàng có vài phần
thiện cảm với muội muội Lục cô nương này nên không đành lòng nhìn
nàng bị người khác bắt nạt.
Ánh mắt của Tiết Tĩnh Uyển lóe lên, "Tam tỷ tỷ, sao tỷ biết có người
nói gì đó?"
Nàng vừa lớn vậy, quả thật bà vú, nha hoàn thường xuyên nói Cầm di
nương là hồ ly tinh, bà ta quyến rũ cha nàng khiến mẹ nàng đau lòng còn
nói Lục muội muội là con của hồ ly tinh nên cũng không phải người tốt.
Bởi vậy nên lúc trước, nàng không quá ghét muội muội này nhưng cũng
không thể thích được. Cho đến gần đây khi Tam tỷ tỷ trở về, tỷ muội
thường xuyên đi chơi cùng nhau, nàng mới phát hiện lời của các bà vú
không chính xác.
Tiết Tĩnh Xu thầm thở dài một hơi. Muội muội này của nàng được mẹ
quá nuông chiều, bên người lại có một đám người như vậy. Đến hôm nay
vẫn còn ngây thơ thế thật sự vì bản tính thiện lương, nếu không thì chẳng
biết đã biến thành bộ dạng gì nữa.
Nàng sờ tóc Tiết Tĩnh Uyển rồi nói: "Uyển bát, năm nay muội đã
mười bốn tuổi rồi. Sang năm sẽ bàn đến chuyện lấy chồng, tức là muội đã