trở thành người lớn rồi. Người ta nói cái gì muội cũng không thể tin ngay
được, phải tự học cách phán đoán mới biết được ai đúng ai sai, đôi khi ngay
cả lời của người muội thân nhất cũng chưa chắc đã đúng. Còn việc ngày
hôm nay, may là tỷ muội nhà mình, may là Lục muội muội hiền lành nên
không kết thù với muội. Nếu những người đó là người muội không quen thì
ai sẽ nhường muội? Nếu muội đắc tội với mọi người thì các nàng có thể sẽ
xa lánh muội, đến lúc đó muội phải làm sao đây?"
Vốn Tiết Tĩnh Uyển đang đau lòng, nay lại bị nàng nói như vậy nên
hai mắt đã đẫm lệ, "Tam tỷ tỷ, muội không muốn lập gia đình đâu. Tháng
hai năm sau tỷ phải tiến cung nhưng muội cũng không muốn tỷ đi."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cô nương ngốc này, vừa nói muội là người
lớn xong lại dở tính trẻ con rồi."
Tiết Tĩnh Uyển mím môi, "Muội lén nghe mẹ nói, năm đó ông nội đưa
tỷ đi không phải để điều dưỡng thân thể mà là Đại tỷ tỷ không tha cho tỷ.
Tam tỷ tỷ, sao bọn họ có thể làm vậy? Tỷ cũng do cha mẹ sinh ra mà, sao
cha mẹ không bảo vệ tỷ chứ?"
Nụ cười trên môi Tiết Tĩnh Xu dần nhạt đi, nhưng rất nhanh nàng lại
vỗ tay Tiết Tĩnh Uyển nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, cần gì phải suy
nghĩ nhiều như vậy chứ."
Tiết Tĩnh Uyển kéo tay nàng nói: "Tam tỷ tỷ, kì thật muội không muốn
tỷ vào cung vì khi tỷ đã vào rồi thì muốn gặp tỷ rất khó nhưng muội cũng
rất muốn tỷ vào cung, tỷ là hoàng hậu thì người khác mới không dám bắt
nạt tỷ. Tỷ biết không? Muội nhớ lúc trước khi Đại tỷ tỷ hồi phủ, ông bà nội
đối xử với nàng tốt lắm, cái gì tốt cũng đưa qua cho tỷ ấy. Nhưng về sau
khi Hoài Văn thái tử qua đời, Đại tỷ tỷ lại hồi phủ thì đôi khi bà nội không
muốn gặp tỷ ấy. Hơn nữa vừa rồi, muội nghe mọi người nói yến tiệc ngày
mai ông nội sẽ sai người báo tin cho quý phủ của Nhị tỷ phu. Nhưng lại