miệng nàng.
Tiết Tĩnh Uyển thỏa mãn liền ngậm miệng.
Nhìn mặt nàng đã khôi phục huyết sắc, hai tay cũng ấm trở lại, Tiết
Tĩnh Xu mới bắt đầu tính sổ nàng vụ buổi sáng, "Ta không tức giận vì muội
nói lời không hay với ta, nhưng muội đã từng hỏi Lục muội muội xem
muội ấy có giận hay không chưa?"
"À..." Ánh mắt Tiết Tĩnh Uyển dao động, "Tại Lục muội muội nàng...
tại nàng ngủ trưa ấy!"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Làm gì có ai đến giờ này vẫn chưa dậy? Có phải
muội vẫn chưa thấy mình làm sai đúng không?"
Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi nói, "Ta, ta cũng không cố ý..."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Ta hỏi muội, sáng nay Lục muội muội nói con
thỏ còn lại của muội đã chết, muội ấy nói sai hay sao?"
Tiết Tĩnh Uyển cúi thấp đầu, một lúc sau mới lắc đầu.
"Vậy nếu muội ấy không nói sai thì sao muội lại mắng muội ấy?
Chẳng lẽ muốn nàng nói dối khen muội rằng hai con thỏ của muội vẫn còn
sống tốt lắm. Được nuôi còn tốt hơn của Liễu Nhi thì muội mới vui vẻ sao?
Muội sẽ tin sao?"
Tiết Tĩnh Uyển không lên tiếng, Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Đều là chị em
nhà mình, tuy Lục muội muội không cùng một mẹ với chúng ta nhưng một
nửa huyết thống trên người nàng giống với chúng ta. Lúc trước ta không có
ở nhà thì không nói nhưng muội lớn hơn muội ấy năm tuổi, có thể nói là
nhìn nàng lớn lên, tình nghĩa tỷ muội nhiều năm như vậy, không cần muội
lúc nào cũng phải nhường muội ấy nhưng có phải muội học người khác bắt
nạt nàng không?"