"Vâng."
Liễu Nhi tìm Vân Hương truyền lời. Trong lúc về phòng thì vô tình
ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy trong viện có một gốc cây rơi tuyết
đọng từ trên xuống để lộ góc áo màu trắng bạc rủ xuống. Nàng tưởng mình
hoa mắt nên đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại thì vạt áo kia vẫn còn ở đó. Nàng
nhìn từ góc áo lên trên thì thấy trên cây có một nam tử lạnh lùng đang ngồi,
hơn nữa sắc mặt người nọ lại không thay đổi nhìn nàng.
Nàng sợ hãi lùi một bước, nhất thời không suy nghĩ nhiều mà vội vã
chạy về phòng. Đóng "rầm" cửa một tiếng, nàng vỗ ngực nói một cách
khẩn trương: "Tiểu thư tiểu thư! Có một người đang ngồi trên cây trong
viện của chúng ta! Hắn còn trừng mắt nhìn em nữa chứ, thật hung dữ!"