tới lần khác Tiết Tĩnh Uyển đều cố ý chạm vào nỗi đau của nàng.
Nàng lạnh lùng định phản bác thì Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Uyển bát,
không cần nói nhiều, muội muốn ôn chuyện với Nhị tỷ thì chốc nữa lúc giải
tán sẽ có thời gian."
Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi, ngoan ngoãn không lên tiếng rồi làm mặt
quỷ với Tứ tiểu thư xong quay đầu tìm Lục tiểu thư nói chuyện: "Lục muội
muội, muội ăn thử bánh ngọt hoa mai kim sa này đi, mùi vị ngon lắm."
"Cám ơn Ngũ tỷ tỷ."
Không có đối tượng để xả giận, Tứ tiểu thư nghẹn ở cổ mà không xả
ra được nên tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết lên.
Tiết Tĩnh Xu cũng không thèm để ý, quay đầu nói chuyện hằng ngày
cùng Nhị tiểu thư.
Trưởng bối ngồi đằng kia nhưng số lượng ít hơn một chút. Chỉ có lão
thái thái ngồi ở vị trí chủ trì, Đại phu nhân Vương thị, Nhị phu nhân Tần
thị, Tam phu nhân Lâm thị, còn vị phu nhân trung niên lạ mặt kia do di
nương của Tiết lão thái gia sinh ra.
Mẫu thân Tiết thị mất sớm nên từ nhỏ đã sống cùng mẹ cả. Chính vì
thế Chu lão thái quân cũng có chút tình cảm với nàng, thương nàng còn trẻ
đã thủ tiết nên cho phép nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ.
Lúc Tiết Tĩnh Xu sinh ra bà đã xuất giá nên hai người vẫn chưa được
gặp mặt. Vì vậy bà nhìn về phía bàn của hậu bối khen vài câu: "Chao ôi,
khó trách thái hoàng thái hậu vừa thấy Tam tiểu thư đã vô cùng yêu thích,
ta mới gặp một lần mà cũng thích không thôi. Dung mạo này, phong thái
này, người ta chỉ biết phủ quận chúa có Nhị tiểu thư xinh đẹp độc nhất vô
nhị, ta thấy chắc chắn là bọn họ chưa được nhìn thấy Tam tiểu thư. Quả