Nghe thấy nàng đến đây, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, không
khí bỗng trùng xuống.
Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy không khí có chút lúng túng,
ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Tiết Tĩnh Xu lặng lẽ ra dấu tay bảo mấy tỷ muội theo nàng về chỗ.
Vừa nói xong thì ngoài cửa xuất hiện hai thị nữ mở đường, một nữ tử
trang phục lộng lẫy bước vào ước chừng hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt
diễm lệ có vài phần giống với Tứ cô nương. Quan trọng nhất là đôi mắt
phượng khiến khuôn mặt nàng càng thêm rực rỡ.
Nàng đảo mắt nhìn mọi người trong sân rồi cười dịu dàng nói: "Hôm
nay là ngày tốt như vậy thì sao có thể thiếu ta được chứ?"