nhiên chỉ có lão thái thái mới bồi dưỡng ra được một cô nương có linh khí
nhường này."
Lão thái thái nói: "Ngươi đó, mồm miệng thật khéo."
Tiết thị được bà khen vậy thì cười tươi như hoa.
Nhị phu nhân với Tam phu nhân cũng cười theo, chỉ có Đại phu nhân
lại mím môi nhìn chằm chằm chiếc khăn trải bàn trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Mười năm trước, lúc con
gái bà được ban cho vị trí thái tử phi thì tiệc của Tiết gia còn long trọng hơn
bây giờ nhiều. Bữa tiệc diễn ra suốt ba ngày, gánh hát cũng mời đến ba bốn
cái mà cô em chồng cũng nói những lời giống xưa như đúc.
Vậy mà mới mấy năm thôi thời thế đã đổi thay. Con gái bà phải chịu
góa, tư cách tham gia yến tiệc cũng không có.
Ngay cả cuộc sống trong phủ của bà cũng ngày càng khổ sở, may còn
nhà mẹ đẻ chống đỡ nếu không ngay cả quyền quản gia cũng không còn.
Bà hận, hận phu quân bạc tình, hận con vợ kế chướng mắt, hận cha mẹ
chồng có quyền lực, hận ông trời bất công...
Cũng may, bà vẫn còn một đứa con gái.
Yến hội mới bắt đầu không lâu thì Nhị tiểu thư dẫn đầu dắt theo các tỷ
muội đến kính trà Chu lão thái quân. Mấy đứa nhỏ tuổi thi nhau nói lời cát
tường khiến lão nhân gia bà cười không ngậm miệng được.
Đúng lúc đang náo nhiệt thì một gia nhân chạy vào báo tin: "Lão thái
gia, lão thái thái, Hoài Văn thái tử phi giá lâm."
Hoài Văn thái tử chính là thái tử trước đây, còn thái tử phi chính là Đại
tiểu thư mười năm trước được gả ra ngoài.