Vương thị lại nói: "Hôm nay là gia yến mà, Thiền nhi trở về thì đương
nhiên lấy thân phận Tiết gia Đại cô nương rồi. Tỷ muội các ngươi chỉ cần
gọi nàng Đại tỷ là được. Thiền nhi, con nói có đúng không?"
Tiết Tĩnh Thiền nở một nụ cười, "Mẹ nói phải ạ."
Vương thị lại hỏi Tiết Tĩnh Xu, "Tam cô nương thấy thế nào?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Đại nương là trưởng bối, đương nhiên là
phải nghe người rồi."
Vương thị thở phào nhẹ nhõm vội sai người dọn chỗ cho Tiết Tĩnh
Thiền, sắp xếp cho cô nương ngồi ở đầu bàn lớn, mấy người còn lại chuyển
chỗ ngồi theo thứ tự.
Tiết Tĩnh Thiền thấy Tiết Tĩnh Xu điềm nhiên như không nên trong
tâm càng không cam lòng, "Không ngờ khi còn bé Tam muội muội ít nói
vậy mà giờ lại nhanh mồm nhanh miệng thế."
"Đại tỷ tỷ quá khen." Tiết Tĩnh Xu thản nhiên nói.
Tứ cô nương ngồi bên cạnh nàng bĩu môi, nhìn bát món xào tám loại
(
八珍烩) thì con ngươi lập tức xoay chuyển. Nàng lấy đũa gắp một miếng
thịt cua viên nhưng viên thịt lại quá trơn, chiếc đũa trên tay nàng lung lay
sắp rơi, viên thịt suýt lọt vào trong chén lại bất thình lình lăn sang một bên
rơi vào chiếc váy lụa xanh biếc của Tiết Tĩnh Xu.
"A." Tứ cô nương vội nói, "Tam tỷ tỷ thật xin lỗi, là do muội bị trượt
tay."
Tiết Tĩnh Uyển lớn tiếng nói: "Gì mà trượt tay chứ, ta thấy ngươi cố ý
thì có."