trong tâm không cam lòng nhưng cũng không đến mức lỗ mãng như vậy,
chuyện ngày hôm nay có lẽ là nàng cố ý làm vậy."
Liễu Nhi ngạc nhiên nói: "Vì sao ạ?"
"Ta cũng không biết nữa."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Không thể không đề phòng người khác, điểm
ấy ta vẫn hiểu được."
Liễu Nhi đi tới ngồi bên người nàng, kéo tay nàng lắc lắc rồi nói khẽ:
"Tiểu thư, người có hận nàng ta không?"
Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, "Cớ gì phải phí tâm vì nàng?"
Lúc trước Tiết gia đưa nàng đi, đối với nàng mà nói thì chưa chắc đó
đã là chuyện xấu. Nếu nàng lớn lên ở Tiết phủ thì tình cảm với họ rất sâu
đậm vậy sau này sẽ không tránh được chuyện bị bọn họ mưu lợi, làm ra
chuyện trái với lương tâm.
Hiện tại thì không phải lo những chuyện này nữa rồi. Nàng chẳng có
bao nhiêu tình cảm với người của Tiết phủ, không có yêu cũng không có
hận, bởi vậy cũng sẽ không phải lo lắng quá nhiều.
Liễu Nhi may mắn nói: "Vậy là tốt rồi. Em nhớ sư tỷ Tĩnh Từ đã từng
nói, yêu và hận trên thế gian này đều là đao cùn tra tấn con người. Tiểu thư,
người ngàn vạn lần đừng dùng đao cùn tra tấn bản thân mình đó. Em nghe
thôi đã đau chết đi được."
Tiết Tĩnh Xu cười nhìn nàng, "Hẳn là yêu và hận, em có hiểu không?"
Liễu Nhi bĩu môi, "Giờ em không hiểu nhưng không chừng về sau sẽ
hiểu."
Tiết Tĩnh Xu chỉ cười.