Tiết Tĩnh Xu xua tay, "Uyển Uyển, không cần la to như vậy. Tứ muội
muội không giống chúng ta, nàng vô cùng hiểu quy củ nên sao có thể cố ý
làm ra chuyện vụng về như vậy."
Tiết Tĩnh Uyển chớp mắt mấy cái liền hiểu ý nàng, lập tức che miệng
cười nói: "Đúng vậy, sao Tứ tỷ tỷ lại ngu như thế được chứ."
Tứ cô nương tức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể phản bác.
Tiết Tĩnh Xu đứng dậy đến trước bàn trưởng bối thi lễ: "Tôn nữ không
cẩn thận làm bẩn quần áo nên cần lui xuống thay quần áo. Xin bà và mọi
người thứ lỗi."
Chu lão thái quân bất mãn nhìn Vương thị một cái rồi quay đầu lại ân
cần nói: "Đi nhanh về nhanh, trời tối đường trơn, hạ nhân phải cẩn thận một
chút."
Trở lại viện Nghênh Xuân, Liễu Nhi tìm bộ quần áo sạch sẽ thay cho
Tiết Tĩnh Xu, "Tiểu thư, chúng ta quay lại đó tiếp sao?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, thoải mái nằm trên giường êm, "Em đi truyền lời
với Vân Hương nói người ta không khỏe nên không đi nữa."
Liễu Nhi thông báo với Vân Hương xong rồi tiến lên nói: "Không đi
cũng tốt, chỉ ăn một bữa cơm mà cũng phải tốn lời như vậy, ăn vào cũng
chẳng bù hết cho những lời nói ra."
Tiết Tĩnh Xu cười cười.
Liễu Nhi lại nói: "Tiểu thư, người nói Đại cô nương nghĩ gì vậy? Lão
thái gia có mời nàng đâu, nếu là em thì em sẽ chẳng tới, mất mặt lắm."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, "Lòng người phức tạp lắm, làm sao
chúng ta đoán được. Nhưng ta lại cảm thấy với tính tình của nàng thì dù