Liễu Nhi vuốt bụng, thắt bụng như có chuyện lạ nói: "Tiểu thư, giờ em
cảm thấy có một thanh đao cùn đang tra tấn bụng em."
"Em ấy." Tiết Tĩnh Xu bật cười rồi điểm trán nàng một cái, "Đói bụng
thì nói là đói bụng, lại còn đao với chả cùn, bị nhập ma rồi à?"
Liễu Nhi cười ha ha nói: "Hôm nay còn chưa kịp ăn cơm chiều, em
muốn đến phòng bếp tìm ăn, tiểu thư người ăn thêm một chút đi."
"Được, em cầm theo đèn lồng đi. Đi đường nhớ cẩn thận một chút."
Hôm nay phòng khách bày tiệc, hạ nhân tụ tập ở bên kia hết nên nơi
khác còn ít người hơn một chút.
Vốn Liễu Nhi không cảm thấy làm sao nhưng khi đi qua một thân cây
thì nghe thấy tiếng gì trên cây như chạy loạn. Trong lúc nhất thời, nàng cảm
thấy lạnh sống lưng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lại chẳng dám nhìn
bóng đen xung quanh, chỉ cúi đầu rụt vai chạy chậm.
Không biết có phải ảo giác hay không mà nàng cảm thấy động tĩnh
trên cây tựa hồ đi theo nàng cả con đường.
Nàng bị suy đoán này hù đến mức nước mắt lưng tròng, cuối cùng
cũng nhìn thấy ánh đèn của phòng bếp rồi. Quả thực khiến nàng mừng phát
khóc.
Phòng bếp không có gì ăn, Liễu Nhi mở hết các nơi nhưng cũng không
có gì. Nàng hết hy vọng vén tay áo chuẩn bị nấu nướng.
Nàng có cái bụng tham ăn nên từ nhỏ đã thích đi loanh quanh trong
phòng bếp. Đến lúc nàng lớn hơn thì đã tự mày mò làm ra được rất nhiều
món ăn, chẳng những nuôi được rất nhiều miệng ăn trong am ni cô mà còn
tự nuôi bản thân mình tới mức béo tròn.