Thái hoàng thái hậu nhắm hai mắt dưỡng thần, một lúc sau lại hỏi:
"Tối hôm qua Thiền nhi cũng đi?"
Xảo ma ma gật đầu rồi cân nhắc nói: "Nghe nói người trên dưới Thừa
Ân công phủ sơ sẩy nên sót mất thiệp mời của Hoài Văn thái tử phi."
Thái hoàng thái hậu lắc đầu cười khổ, "Hồ đồ, lão già hồ đồ mà con
cháu cũng hồ đồ. Hồ đồ..."
Bà đã sớm biết nhà mẹ đẻ không thể dùng được lại không ngờ bọn họ
có thể hồ đồ đến mức này. Trong lòng chỉ cảm thấy may mắn, may vì lúc
trước đã chọn Tiết Tĩnh Xu trưởng thành ở ngoài Tiết phủ.
Từ sau mùa đông năm nay, cơ thể bà kém đi trông thấy, ngược lại bà
thấy mình đã sống đủ, không còn gì để đáng tiếc nữa. Trong lòng chỉ còn
hai chuyện chưa bỏ xuống được, một là lo nhà mẹ đẻ sẽ bị lụi tàn, hai là
đau lòng hoàng thượng cô đơn, một người vợ chăm lo nóng lạnh cũng
không có nên mới có ý tưởng để Tiết gia cô nương tiến cung.
Bà lợi dụng bệnh của mình bắt hoàng đế nhượng bộ nhưng để chọn
được người tiến cung rất khó.
Nếu muốn vào cung làm hậu thì cô nương thứ xuất đương nhiên là
không được, tuổi quá nhỏ cũng không được, vì vậy cuối cùng chỉ còn Tứ cô
nương và Ngũ cô nương có thể chọn nhưng sau khi gặp qua bà đều thấy
không thích hợp.
Tứ cô nương xinh đẹp, trong kinh đô cũng có chút mỹ danh nhưng
người phá hủy nàng chính là tỷ tỷ ruột trước đó là thái tử phi. Nếu tuyển
nàng thì nhất định trong nội tâm của hoàng đế có khúc mắc.
Ngũ cô nương không phải cố kỵ điều này nhưng thái hoàng thái hậu
nghe nói nàng được mẹ nuông chiều vô cùng nên tính tình rất trẻ con, dù đã
mười bốn tuổi nhưng lại ham chơi, không hề hợp với hoàng đế chút nào.