Xảo ma ma vội sai cung nhân mang hoa lên, "Người xem, năm nay
các nghệ nhân đã tốn hết công phu rồi. Các thứ của năm nay không hề
giống của năm ngoái."
Mười bông hoa được đặt chỉnh tề trong chiếc hộp sơn đặc chế, mỗi
đóa đều được làm từ các bông hoa giống nhau, trời băng đất tuyết lạnh giá
càng làm nổi bật vẻ đẹp của hoa.
Thái hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn những bông hoa này, giọng điệu
phức tạp nói: "A Xảo, ngươi còn nhớ khi chúng ta tiến cung không? Vào
mùng một đầu năm hàng năm đều kiễng chân trong cung ngóng trông thái
giám bên cạnh hoàng thượng đưa hoa đến. Toàn bộ hậu cung chỉ có hai
mươi đóa, mỗi người chỉ được một bông mà còn có rất nhiều người không
được bông nào."
Xảo ma ma nói: "Đương nhiên lão nô còn nhớ. Năm đó khi ngài tiến
cung, năm thứ nhất thì có còn các năm sau không thể thiếu người, phần ân
sủng này không nương nương nào có thể sánh bằng."
Thái hoàng thái hậu lại lắc đầu cười, khẽ thở dài.
Xảo ma ma đợi mãi không thấy người nói tiếp bèn thăm dò nói: "Năm
nay những hoa này người định xử lí thế nào ạ?"
Hậu cung của kim thượng trống không. Năm xưa chỗ hoa ban cho phi
tần này đều bị đặt dưới đáy hòm của thái hoàng thái hậu. Dù năm nay đã
phong hoàng hậu nhưng người còn chưa tiến cung nên không biết có thay
đổi gì không.
Thái hoàng thái hậu nói: "Ngươi cho người mang đến chỗ của hoàng
thượng đi, còn chỗ hoa này thì từ nay về sau không cần phải mang đến
cung của ta nữa."
"Vâng."