Đột nhiên nàng nói đến vấn đề này, Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút
liền hiểu hôm qua nàng bị người của Đại phòng kích thích nên trong lòng
kìm nén bực bội đây.
Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần hai muội muội chủ động
hiếu học thì chẳng lí gì nàng lại không đồng ý sau đó nàng gật đầu nói:
"Việc này ta sẽ đi nói với mẹ."
"Tuyệt vời!" Tiết Tĩnh Uyển hoan hô.
Lục cô nương vui vẻ nói: "Cảm ơn Tam tỷ tỷ."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Bây giờ vui vẻ như vậy nhưng đừng vừa học
được hai ngày lại tìm ta khóc nhè nói không muốn học đấy nhé."
Tiết Tĩnh Uyển nắm chặt tay nói: "Không đâu, lần này nhất định phải
kiên trì đến cùng! Lục muội muội, chúng ta cùng nhau kiên trì!"
Lục cô nương cũng kiên định gật đầu, "Vâng!"
Bởi vì đã đồng ý việc này nên sau khi ăn sáng xong, Tiết Tĩnh Xu vào
viện của Tần thị nói tâm nguyện của Tiết Tĩnh Uyển.
Tần thị suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó hai mẹ con lại chẳng còn gì để nói.
Tiết Tĩnh Xu ngồi bên cạnh uống trà.
Mấy lần Tần thị định hỏi nàng ở trong phủ có quen không nhưng lại
thấy nàng đã về lâu như vậy rồi, trước không hỏi, bây giờ hỏi dường như đã
hơi muộn nên đành nuốt lời nói xuống. Bà muốn hỏi mấy năm nay nàng
sống trên núi thế nào nhưng cuối cùng vì quá nhiều nỗi băn khoăn nên cũng
không mở miệng hỏi.