không thể kém hơn người khác, đương nhiên phải gả cho người tôn quý
nhất."
Vương thị vẫn vô cùng lo lắng nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình
trong phủ bây giờ, đến đứa con gái xinh đẹp về sau sẽ sống những ngày tốt
lành, cuối cùng gật đầu: "Thiền nhi, tất cả đều nhờ vào con."
Cả một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai Tiết
Tĩnh Uyển cùng Lục cô nương đến tìm Tiết Tĩnh Xu, điều khiến hạ nhân
trong phủ ngạc nhiên chính là hai vị cô nương kia tay trong tay cùng nhau
đi.
Tiết Tĩnh Xu cũng tò mò nhìn Tiết Tĩnh Uyển vài lần, không biết hôm
nay muội muội này được ngọn gió nào thổi vào.
Tiết Tĩnh Uyển bị nàng nhìn cho xấu hổ liền la ầm lên: "Lục muội
muội ngốc như vậy, muội mà không nắm tay nàng thì nàng sẽ bị ngã sấp
xuống!"
Nàng nói rất hùng hồn, làm như tám chín năm nay người ta không
được nàng nắm tay nên không thể xuống đất đi bình thường được.
Tiết Tĩnh Xu buồn cười trong lòng, nhưng chú ý đến da mặt nàng vì
thế cũng không cười hẳn ra.
Tiết Tĩnh Uyển tranh thủ nói sang chuyện khác, "Tam tỷ tỷ, hôm nay
bọn muội tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tỷ."
Tiết Tĩnh Xu nhấp một ngụm trà, "Nói đi."
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Muội quyết định từ nay về sau sẽ học quy củ thật
chăm chỉ nhưng từ trước đến giờ mẹ toàn thuê ma ma rất hung dữ. Tỷ có
thể nói với mẹ vài câu cho bà mời ma ma ôn hòa một chút để muội với Lục
muội muội cùng nhau học được không?"