Đúng lúc bà đang khổ não thì Xảo ma ma vô tình nói Tiết gia còn có
Tam cô nương sống ở ngoài thành tĩnh dưỡng.
Thái hoàng thái hậu cũng có ấn tượng với tiểu cô nương kia. Lúc ấy
khi thời buổi đang rối loạn đột nhiên lại nghe nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng,
khi ấy bà cũng không nghĩ gì nhưng giờ nghĩ lại lại thấy điểm đáng ngờ
chồng chất nên sai người đi tìm hiểu, lúc này mới tra ra vụ phượng mệnh
năm đó.
Có phải phượng mệnh hay không thái hoàng thái hậu cũng không quan
tâm. Bà chỉ thấy cô nương bằng tuổi nhau, tính tình ôn lương thuần khiết
tốt bụng nên rất hài lòng.
Về phần cô nương này sống ở ngoài thành từ nhỏ nên không gần gũi
với người Tiết gia cũng không khiến bà lo lắng.
Bà sống nhiều năm như vậy cũng hiểu tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, bất
kể là hào môn thế gia thế nào cũng sẽ có ngày lụi bại. Còn Tiết gia tàn bại
từ trong ra ngoài, do nam nhi Tiết gia một đời không bằng một đời không
chịu thua kém tạo nên, không thể nhờ nữ tử làm hoàng hậu mà có thể cứu
vãn.
Bà không cần hoàng hậu thân thiết với Tiết gia nhiều làm gì, cũng
không hi vọng Tiết gia có thể thăng chức nhanh chóng. Bà chỉ hy vọng
hoàng hậu là bùa hộ mệnh cho bọn họ bình an, không gây ra tai họa gì là
được.
Hộp hoa nhung bị trả lại điện Sùng Đức, Đức công công cúi thấp đầu
cung kính truyền lại lời của cung Trường Nhạc.
Hoàng đế cúi đầu phê tấu chương tựa như không nghe thấy gì.
Đức công công vẫn giơ cao hộp hoa nhung không nhúc nhích.