Hoàng đế gật đầu, cầm con ngựa ở ngăn thứ nhất, thân ngựa vẫn được
khắc bằng vàng, đôi mắt lại được khảm bằng hai viên bảo thạch vàng lam.
Không biết hoàng đế gẩy ở đâu mà bỗng nhiên con ngựa trên tay hắn đạp
vào không trung.
Tiết Tĩnh Xu liền tin ngay lập tức. Kỹ thuật khéo léo như vậy trừ Đại
tượng sư thì còn có ai có thể làm ra? Huống hồ phong cách lộng lẫy phú
quý này đúng là sở thích của ông ta.
Điều khiến nàng không dám tin là tác phẩm ngàn vàng của Hoàng kỳ
thuật rất khó tìm, từ sau khi ông qua đời thì các tác phẩm lại dần biến mất,
không biết hoàng đế phải bỏ ra bao lâu mới có thể sưu tầm được một phòng
toàn trân phẩm như vậy.
Hoàng đế lại biểu diễn cho nàng xem mấy thứ đồ chơi nhỏ mới lạ như
cây quạt giả có cánh quạt quay như thật, xe ngựa nhỏ có thể di chuyển, có
thể giải được khóa ngàn trượng, không có cái nào không tinh xảo, không có
cái nào không kì diệu.
Tiết Tĩnh Xu tò mò đang định lấy chiếc khóa ngàn trượng chơi thử thì
ngoài điện truyền đến tiếng Đức công công thấp giọng báo An thân vương
cầu kiến.
Thấy hắn có chính sự, Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Thần nữ xin cáo lui
trước."
Hoàng đế nói: "Bảo hắn vào phòng luận bàn chính sự chờ đi." Rồi đưa
khóa ngàn trượng cho Tiết Tĩnh Xu: "Ngươi mang về mà chơi."
"Cái này... Thần nữ ngốc nghếch nên sợ làm thế nào cũng không thể
giải được."
"Không sao." Hoàng đế nói.