Trở lại Tiết phủ, Liễu Nhi thấy chiếc lò sưởi Bát Bảo kia thì cũng thán
phục không thôi. Nàng cẩn thận từng li từng tí cầm trên tay quan sát hồi lâu
rồi mới chống cằm cảm thán nói: "Tiểu thư, mọi đồ vật trong cung thật kì
diệu."
Tiết Tĩnh Xu thấy mắt nàng xoay tít nhìn chằm chằm chiếc lò sưởi bảo
thạch, buồn cười nói: "Là đồ vật trong cung đều rất đáng giá mới đúng
chứ?"
Liễu Nhi toét miệng cười, "Vâng vâng."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười rồi lại chăm chú nhìn khóa ngàn trượng, lúc
trước nàng bảo hoàng đế không giải được không phải khiêm tốn, lúc trước
khi đọc tạp thư ở am ni cô thì nàng đọc không hiểu quyển "Ky quan tạp
đàm" nhưng vì trên núi có quá ít sách nên không thể không mở ra xem,
hiểu được ít hay nhiều thì cũng xem.
Liễu Nhi cũng tò mò tiến lại gần nhìn, thấy đó là một chiếc hộp vuông
vức chẳng có gì thú vị liền hỏi: "Tiểu thư, người này cũng thật lãng phí.
Sao lại biến khối vàng to như vậy thành thứ xám xịt xấu xí này chứ?"
Tiết Tĩnh Xu không ngẩng đầu, "Chúng ta nói ông ấy lãng phí nhưng
có lẽ người ta chẳng thiếu chút vàng bạc này. Bao nhiêu người dâng hàng
ngàn thiên kim chỉ mong ông làm cho một tác phẩm đấy."
Liễu Nhi líu lưỡi, quay ra nhìn, "Bao giờ giàu em cũng sẽ coi tiền là
cặn bã như vậy."
Tiết Tĩnh Xu chỉ cười không nói.
Liễu Nhi lại nói: "À, có một chuyện. Chiều nay em nói chuyện với
Vân Hương tỷ tỷ thì ngày xưa có một lệ cũ là khi hết năm thì mỗi phòng,
mỗi viện trong phủ sẽ ban thưởng cho hạ nhân. Theo lí mà nói, chúng ta ở
chung viện với Nhị phu nhân nhưng giờ lại ở một viện riêng, nhỡ đến lúc