Đến trước bữa tối Liễu Nhi mới trở về, nhìn không ra tâm trạng sa sút
lúc nãy, nàng hào hứng vội vàng lấy bao quả tử ra để trên khay, bưng ra
trước mặt Tiết Tĩnh Xu, "Tiểu thư người nhìn xem, mấy quả tử này được
làm rất tinh xảo."
Dù ngoài miệng nói không nỡ đổi nhưng các quả tử nàng mua lại có tỉ
lệ không tệ, hiển nhiên là dùng đủ tiền.
Tiết Tĩnh Xu thoáng nhìn qua, trên bàn có khoảng hơn mười quả tử,
hơn nửa là bạc, non nửa là vàng, có cái được đúc thành hình hoa mai, khắc
chữ Phúc nhỏ, cái thì làm hình bí ngô nhỏ, hoa hướng dương, cái nào cũng
vô cùng khéo léo đẹp đẽ khiến người ta yêu thích.
Liễu Nhi nói: "Bạc để thưởng cho những người hầu hạ trong viện còn
vàng cho đám thiếu gia, cô nương nhỏ tuổi. Tiểu thư người thấy có được
không?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Em còn suy tính chu đáo hơn ta nhiều."
Liễu Nhi vui vẻ cười một tiếng nhưng lại ỉu xìu rất nhanh, "Đĩnh vàng
kia còn chưa dùng hết nhưng em lại tiêu hết chỗ bạc thừa trên người rồi."
Tiết Tĩnh Xu an ủi nàng: "Chưa chắc đã phát hết chỗ quả tử này mà.
Nếu còn thừa thì cho em cầm hết, huống hồ chúng ta phát cho người ở đây
nhưng thể nào chẳng thu được một ít ở chỗ trưởng bối. Em thử tính xem, có
khi đến lúc đó chỉ có nhiều hơn chứ chẳng có chuyện ít đi."
Liễu Nhi lại vui vẻ trở lại.
Ngày thứ hai, Tiết gia mở từ đường quét dọn từ trên xuống dưới, rửa
sạch đồ cúng lễ, loay hoay đến mức chân không chạm đến. Người nhàn rỗi
nhất có lẽ chính là mấy vị cô nương.